Chương 34: Ame

169 21 1
                                    

Ame mơ màng tỉnh dậy, cô chẳng nhớ đây là ngày tháng năm nào nữa.

- Con cuối cùng cũng tỉnh.

Một người đàn ông với vẻ ngoài thật hút mắt xuất hiện trong tâm nhìn của cô, đây là ai, những người khách mà cô từng tiếp không hề có ông ta.

- Ta đi kêu bác sĩ đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe của con, con đợi một lát nhá.

Người đàn ông đó đã đi, để lại Ame một mình.

Cô ngờ nghệch nhìn xung quanh rồi nhìn lại bản thân, có cái gì đó lạ lắm, nhưng là gì ?

Bác sĩ tới và kiểm tra, Ame chỉ biết bị động làm theo, sau đó bác sĩ cùng người đàn ông hút mắt kia ra ngoài trò chuyện với nhau.

Đầu chợt nhói lên, đau quá !

- Đau ! ! Đau quá ! ! !

Ame ôm đầu, cô nhớ ra rồi, nhớ ra hết mọi chuyện rồi.

Cô đã chết !

Và một kiếp mới lại bắt đầu, nhưng vì lời cầu nguyện mà lần này Ame không phải chịu vòng tuần hoàn đau khổ lần nữa.

Chỉ là. . .

- Kanase, tôi biết cô có ở đây.

Nhắm mắt lại Ame cảm nhận bên tay trái nhúc nhích ngoài sự khống chế của bản thân.

Ngón tay ngõ trên thành giường, tiếng "cong cong" bất quy luật vang vọng

Kanase dùng mật mã mà Ame vô tình học được trong mấy kiếp sống không dài của bản thân, có thể nói ngoài cô và người đang dùng chung thân xác của cô ra thì không có thêm ai hiểu.

[ Ừm, tôi có ở.]

- Cô. . . Tôi và cô là tại sao lại như vậy ? Tôi vốn dĩ nên chết đi mới đúng.

[ Tôi cũng không rõ, nhưng cô không vui vì vẫn còn tồn tại sao ?]

- Vui sao ? Tôi không biết nên nói cảm giác này của bản thân là gì nữa, nhưng tôi chắc chắn không đơn thuần là vui. . .

[ . . . ]

Không có phản hồi, có vẻ bên kia đang suy nghĩ câu nói trong vô thức nhưng chứa đầy ẩn ý kia.

- Kanase, cô biết không, khi lựa chọn buông tay tôi đã chấp nhận kết cục tồi tệ nhất cho bản thân, tôi hiểu rõ cái giá phải trả là không thể nhập vào luân hồi, nhưng tôi vẫn làm vậy, tôi chấp nhận với điều kiện giao dịch vì đã quá mệt mỏi với cuộc sống không ánh sáng trước mắt này rồi.

Coong ! - [ Vậy à ?]

- Tôi mang cô đến là muốn nhờ cô sống cuộc sống như mong ước. . .

[ Nhưng tôi đã không làm được. . . ]

- Không, cô đã làm rất tốt, tôi từng mong muốn sống tỏa sáng như một ngôi sao, nhưng cũng mong bản thân có một cuộc sống yên bình và giản dị như bao người bình thường, bởi tôi sợ rất nhiều thứ, tôi biết xã hội này không hề tốt đẹp, quá được chú ý đôi khi không phải là tốt.

[ Nói không sai. ]

- Tôi mâu thuẫn nhỉ ? Thật chất bản thân tôi còn chẳng biết bản thân muốn gì. . . Nhưng cách sống của cô lại có thể kết hợp cả hai một cách hoàn hảo, cô lớn lên và trải qua cuộc sống như bao đứa trẻ con khác nhưng luôn là đứa trẻ nổi bật nhất trong tất cả, tôi thật sự hâm mộ. .

[ Tokyo Revengers ] Ngân Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ