Chương 38: Lời kêu gọi bí ẩn

49 5 0
                                    

Ngoài trời giờ đang mưa, chỉ là trận mưa bóng mây nhanh tới cũng nhanh đi thôi.

Kanase ngắm nhìn khung cảnh bình yên hiếm hoi qua ô cửa kính, nhâm nhi tách trà đắng và vuốt ve Giẻ Lau.

Hôm nay là Kanase không đi học, nên Ame sẽ không xuất hiện, nó đang suy nghĩ xem làm gì cho hết ngày đây.

À, nếu ai không nhớ Giẻ Lau thì nó là con mồn mèo do Alan nuôi, tên thật Roony, nghe khá hay đấy, chẳng qua Kanase thích gọi là Giẻ Lau hơn và quan trọng là con mồn mèo này được Alan ném cho nó vì ông ta sợ mèo sẽ làm phiền thế giới hai người của ông ta với Fujushi.

Kanase bất đắc dĩ trở thành con sen không công, đã thế con mồn mèo này còn rất đua đòi, nếu không phải là đồ thượng hạng sẽ không ăn, không dùng, vậy nên cứ cuối tháng nhìn vào đống tiền phải chi cho con mồn mèo mập này tim Kanase đều muốn ngừng đập.

- Ăn nhiều cho béo vô cũng chẳng được tích sự gì, mày nói xem nuôi mày ngoài tốn tiền và nhà toàn lông và kít ra thì được gì ? Tháng tới tao sẽ cắt thức ăn của mày.

Vò lấy bộ lông xù của Giẻ Lau, dù màu sắc nhìn chẳng ăn mắt nhưng phải công nhận rằng giống mèo quý tộc Ba Tư này có bộ lông rất mềm và mượt.

- Meo! Méo!

Giẻ Lau kêu vài tiếng phản bác nhưng đều bị Kanase bỏ ngoài tai, con mèo này phải giảm cân đi thôi chứ béo đến nỗi lúc đi đường mà Kanase tưởng như nhìn thấy trái banh đang lăn ấy, nếu mà Giẻ Lau lì lợm tiếp tục ăn uống vô tội vạ nữa thì Kanase nghĩ sẽ có ngày nó không kiềm được xúc động mà chơi trò sút bay banh lông mất.

- Đồ mập !

- Méoooo ! !

. . .

Lại vuốt lông thêm tí nữa, Kanase quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. . . có đôi khi, Kanase cảm nhận rằng có thứ gì đó kêu gọi mình. . nhưng vì sợ phiền phức nên nó chẳng buồn để tâm tới.

Kanase biết bản thân có siêu năng lực đặc biệt và bằng vào trí óc cũng như kinh nghiệm mà nó đã trải nghiệm từ kiếp trước, Kanase nghiên cứu ra không ít cách sử dụng.

Chỉ là những kỹ năng ấy, Kanase không biết có mang lại tác dụng phụ gì không.

Sau khi tiết lộ bí mật của bản thân cho Alan và cũng biết được ông ta là một thực thể siêu nhiên, đây và sau này tuyệt không phải là điều mà nó có thể ngờ tới.

Phải nói trước kia Alan nhận Kanase làm học trò chỉ vì thú vui nhất thời thôi, bây giờ ông ta mới đã thực sự coi trọng và truyền dạy lại hết cho Kanase, những kiến thức tích lũy qua bao năm dài tháng rộng, những điều lưu ý hay cấm kị của thế giới phi nhân.

Mới mẻ và lạ lẫm.

Kanase không rõ bản thân nữa rồi, nó mặc cho bản thân chìm sâu vào thế giới đó.

Vô định lại mê hoặc.

Huyền ảo cùng lênh đênh.

Tựa như bước trên mây.

Giờ đây, lại lần nữa cảm nhận lời kêu gọi từ thế lực không rõ, Kanase phân vân giây lát quyết định đi tìm hiểu.

Dù sao mạng nó giờ đây có bảo kê rồi, sợ gì chứ?

[ Tokyo Revengers ] Ngân Tinh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ