Chương 3: Quản gia của hồi môn tới đây.
Từ sau khi lên giường với Tống Dư, Tần Tử Kỳ dường như bị điên mất rồi, anh nhìn đám trai gái bên cạnh mình mà lại chẳng nhấc nổi hứng thú với ai.
Anh mượn danh tới thăm hỏi cha của Tống Dư, sau khi hàn huyên vài câu thì chuyển chủ đề về trên người Tống Dư.
"Thưa bác, Tống Dư hôm nay có ở nhà không ạ?" Anh hỏi một cách mất tự nhiên.
Cha của Tống Dư rất thưởng thức cậu trai trẻ Tần Tử Kỳ tài sắc vẹn toàn này, ông cười cười trả lời: "Thằng bé đang ở trên tầng, hai đứa từng gặp nhau rồi sao?"
Tần Tử Kỳ không nhịn được nhìn về phía tầng trên, trả lời: "Có từng gặp mặt một lần trong một buổi tụ hội."
Cha Tống gật gật đầu: "Dư Nhi nó khá là mê chơi, mấy đứa choai choai thường hay thích cãi nhau ầm ĩ. Nếu Dư Nhi làm ra chuyện gì không đúng, mong Tử Kỳ cháu có thể tha lỗi cho nó."
"Không có, không có, Tống Dư em ấy rất tốt."
Cha Tống nhận ra được đề tài của Tần Tử Kỳ luôn xoay quanh cậu con trai phong lưu kia của nhà mình, ông thầm nghĩ người này hẳn là có hứng thú với Tống Dư, nên cũng hỏi: "Tử Kỳ này, hay là để bác gọi thằng bé xuống đây trò chuyện với cháu, mấy đứa đều là thanh niên nên hẳn là sẽ có nhiều đề tài chung hơn."
"Nếu em ấy không tiện nói chuyện thì cũng không sao đâu ạ."
Cha Tống khoát tay: "Nó thì có gì mà không tiện, có khi còn đang nằm ngủ ở trên tầng đấy."
Nói rồi cha Tống hướng lên tầng gọi to: "Dư Nhi, con trai Tần gia tới này, con xuống chào hỏi người ta một tiếng đi!"
Sau vài tiếng gọi, giọng nói khàn khàn pha chút ngọt nị của Tống Dư mới truyền xuống từ tầng trên: "Cha bảo anh ấy lên thẳng trên này đi! Bọn con biết nhau từ lâu rồi!"
Cha Tống vừa lúc có chuyện cần phải ra ngoài, nói: "Tử Kỳ, bác có chút việc phải đi ra ngoài một chuyến, cháu cứ tự mình lên tìm nó chơi cùng nhé."
"Vâng."
Tần Tử Kỳ có chút khẩn trương, thân thể ngày càng nóng hơn, lồng ngực rực lửa, trái tim cũng đập thình thịch. Anh lấy lại bình tĩnh, từng bước một đi lên cầu thang.
Vừa lên đến tầng hai, một cánh cửa điêu khắc hoa văn tinh xảo đã mở, Tống Dư còn lộ ra cái đầu, tóc tai lộn xộn, sắc mặt ửng hồng.
Hắn nói: "Tần thiếu tới thăm riêng em sao? Vào đi anh."
Tần Tử Kỳ không hiểu sao cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh nuốt một chút nước bọt rồi mới từ từ bước vào cửa.
Thời điểm làm anh không ngờ tới là khi thấy Tống Dư đang trần trụi toàn thân, trên người cũng chằng chịt dấu hôn. Rồi lại thấy trên chiếc giường to rộng kia còn có một người thanh niên khác cũng đang trần trụi, người thanh niên ấy còn là một song tính.
Tần Tử Kỳ lập tức đối diện với đôi mắt người nọ, y trông rất anh tuấn, nhưng lại mang theo một mùi vị thanh lãnh cấm dục. Tần Tử Kỳ xem như đã gặp qua rất nhiều loại người đẹp, nhưng kiểu diện mạo xuất chúng đến vậy, lại còn có vẻ cấm dục, anh vẫn là hiếm khi thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.
Lãng mạnNếu vợ và quản gia đến với nhau thì phải làm sao? Tác giả: Xoài Bự. Song tính - Cao H - Hiện đại - Hỗ công. CP chính: Tần Tử Kỳ x Lâm Thính Kha. Lưu ý của Editor: Vui lòng vứt não, vứt tam quan khi đọc truyện :)) Truyện dành cho các Răm chúa ăn siêu...