Chương 27: Buổi sáng thức dậy

6K 157 10
                                    

Chương 27: Buổi sáng thức dậy (H, Tiểu Tần x Tiểu Kha)

Hai người làm không chỉ một lần, họ quấn lấy nhau hết lần này đến lần khác, cùng nhau mây mưa, cùng nhau rơi vào bể tình.

Tần Tử Kỳ ôm Lâm Thính Kha ở trên đùi, hôn y tới tấp, anh ngậm cái lưỡi của y mà liếm chậm rãi, cũng không ngừng hôn lên mặt y, vuốt ve đầu vú đỏ mềm của y.

Anh nói bên tai Lâm Thính Kha, anh thích y.

Lâm Thính Kha không biết nên đáp lại như thế nào, y không thể từ bỏ Tống Dư ngay lập tức được, cũng không thể vứt bỏ tình yêu đối với Tống Dư một cách nhanh chóng. Dẫu cho phần tình yêu này đã dần dần mắc cạn ở trên bờ và trở nên chồng chất vết thương.

Dương vật thô to vừa cứng vừa nóng của Tần Tử Kỳ gần như lần nào cũng đẩy Lâm Thính Kha lên tới đỉnh dục vọng, làm y chìm nổi dập dềnh trong bể dục.

Lâm Thính Kha vừa sợ hãi lại vừa khát vọng cảm giác này.

Y tự nói với bản thân, làm tình với Tần Tử Kỳ cùng lắm là đang thực hiện bổn phận của người hầu, là quá trình sinh con cho hai chồng chồng này.

Nhưng, y lại không thể phân chia rạch ròi hoàn toàn giữa tình và dục.

Khi cơ thể hai người hợp thành làm một, y có thể cảm nhận được sự tốt đẹp lúc tình yêu và dục vọng hợp nhất.

Mỗi lần Tần Tử Kỳ va chạm, y cũng có thể cảm nhận được niềm quyến luyến và tình yêu của Tần Tử Kỳ, vô cùng nóng, không thể che giấu nổi.

Tần Tử Kỳ thực sự đã rất lâu không làm, dù đã bắn ba lần song vẫn khá sung sức.

Hai người nằm nghiêng, mặt đối mặt ôm nhau. Tần Tử Kỳ ôm Lâm Thính Kha, bàn tay to ấm áp không ngừng xoa bóp mông Lâm Thính Kha, anh hỏi: “Tiểu Kha, mấy hôm Tết này em có muốn đi đâu không?”

Lâm Thính Kha: “Xem ý kiến của thiếu gia.”

Tần Tử Kỳ thơm má y một cái: “Thế nếu cậu ta vẫn cứ ở mãi bên chỗ Hàn Thanh Diệc, em có thể ở bên cạnh tôi không? Mấy ngày này tôi sẽ không ra ngoài, định ở nhà nghỉ ngơi.”

Lâm Thính Kha khẽ gật đầu, nói: “Được.”

Tần Tử Kỳ không khỏi hưng phấn, ôm Lâm Thính Kha càng chặt hơn, anh thích cái cảm giác da thịt kề nhau này.

Rất nhanh anh lại cứng lên, đầu khấc cực to dán lên đùi trong của Lâm Thính Kha.

“Ngài muốn làm nữa không?” Lâm Thính Kha hỏi.

Tần Tử Kỳ chậm rãi hôn cổ y, rồi đến bả vai, anh cứ lẳng lặng mà ôm y nói: “Không làm.”

Anh biết, Lâm Thính Kha đã mệt rồi.

Lâm Thính Kha do dự một chút, hỏi: “Không khó chịu sao?”

Tần Tử Kỳ vẫn luôn ôm y, nhưng lại tách ra một khoảng nhỏ, anh di chuyển hai chân, cố gắng không để dương vật mình chạm vào Lâm Thính Kha.

Anh tiến đến nhấp nhấp môi Lâm Thính Kha, trả lời: “Không sao đâu, đợi ngủ rồi sẽ ổn thôi.”

Lâm Thính Kha: “Hay là để tôi dùng tay giúp ngài.”

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ