Chương 25: Món quà mừng năm mới (2)

5.7K 155 26
                                    

Chương 25: Món quà mừng năm mới (2)

Lâm Thính Kha lần lượt đưa từng món quà cho mọi người.

Tần Tử Kỳ ôm Tiểu Cảnh, anh cọ gương mặt non mềm của đứa nhỏ một chút, nói: “Hâm mộ Tiểu Cảnh thật đấy, chú Thính Kha còn không chuẩn bị món quà nào cho chú.”

Tiểu Cảnh bĩu môi, nói bên tai Tần Tử Kỳ: “Ngài cũng rất muốn có quà ạ?”

“Đúng vậy.” Tần Tử Kỳ cười nói.

“Để con nói với chú Tiểu Kha giúp ngài nhá.” Đứa nhỏ cười ngây ngô nhảy xuống khỏi đùi Tần Tử Kỳ, nó chạy tới bên tai Lâm Thính Kha, nói: “Chú Tiểu Kha ơi, Tần tiên sinh bảo ngài ấy cũng muốn có quà.”

Lâm Thính Kha ngẩng đầu nhìn Tần Tử Kỳ, hai người nhìn nhau cười, không nói gì.

Tống Dư ngồi trên bàn cơm cùng cả gia đình, nhìn một vòng không thấy Tần Tử Kỳ đâu, song hắn cũng không để ý, tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại.

Lúc này, Hàn Thanh Diệc đã gửi cho hắn một bức ảnh chụp vệt màu đỏ trên cổ tay hắn ta.

Nói: Đêm nay em không tới bên tôi, tôi sẽ cắt cổ tay tự sát.

Tống Dư nhấn vào cái bức ảnh kia, đúng là ti tiện đến nực cười. Vệt màu đỏ kia rõ ràng là dùng son môi vẽ ra.

Tống Dư gửi tin nhắn cho hắn: Lúc tự sát có thể livestream không, tôi gửi anh cái tên lửa tiễn anh về Tây thiên luôn.

Hàn Thanh Diệc nhanh chóng phản hồi: Mẹ nó quá tuyệt tình. Nếu đêm nay em tới đây, tôi sẽ giả nữ cho em xem.

Tống Dư bấy giờ đã có chút hứng thú: Mặc cái gì?

Hàn Thanh Diệc: Đồng phục học sinh trong sáng, trang phục người phụ nữ có chồng gợi cảm và trang phục nữ tiếp viên hàng không, em muốn xem bộ nào, tôi sẽ mặc bộ đó.

Tống Dư: Đồ lẳng lơ.

Tống Dư nhìn lướt qua thời gian rồi suy nghĩ một lúc, sau đó hắn gọi cho Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, cậu ở đâu vậy?”

“Tôi ở sau bếp.” Lâm Thính Kha trả lời.

Tống Dư ra khỏi đại sảnh, đứng ở cửa nhìn bông tuyết rơi xuống, nói: “Tiểu Kha, đêm nay tớ muốn tới chỗ Hàn Thanh Diệc.”

Lâm Thính Kha im lặng một lúc, tựa như có một cái búa sắc nhọn hung hăng đâm vào ngực y, khiến trái tim y đầm đìa máu tươi. Y nói: “Đêm nay là giao thừa.”

Tống Dư cũng im lặng một chút, lại nói: “Tớ đang muốn trưng cầu ý cậu đó, nếu cậu muốn tớ ở bên cạnh, tớ sẽ không đi nữa.”

Lâm Thính Kha tìm kiếm lại trong đầu, hơn hai mươi năm qua, y đã từng yêu cầu Tống Dư ở bên y bao giờ chưa?

“Nếu thiếu gia muốn đi vậy ngài cứ đi đi.”

Tống Dư nở nụ cười: “Vậy cậu lái xe đưa tớ đi, nếu người trong nhà hỏi tới, cậu che giấu giúp tớ nhé.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Lâm Thính Kha nhìn Tần Tử Kỳ đang ngồi trên ghế xếp đồ chơi cho Tiểu Cảnh với cảm xúc phức tạp.

Y đi qua nói với Tần Tử Kỳ: “Thiếu gia bảo muốn đi ra ngoài một chuyến, tôi đi lái xe chở ngài ấy.”

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ