Chương 22: Nhớ nhung

5.9K 157 7
                                    

Chương 22: Nhớ nhung

Bọn họ chỉ làm một lần rồi thôi bởi vì cánh tay Lâm Thính Kha đã bắt đầu chảy máu.

Tống Dư đau lòng ôm cánh tay Lâm Thính Kha, bĩu mổi thổi khí: “Không đau nữa, nhịn một chút, tớ thay thuốc cho cậu.”

Lâm Thính Kha hôn trán hắn: “Tôi không đau.”

Có lẽ vì ở nơi đây không còn sự bức bối khó xử từ Tần Tử Kỳ và Hàn Thanh Diệc, cho nên tâm trạng Tống Dư rất tốt, còn rất chăm chỉ quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài.

Cơm nước xong, hai người nằm ở trên giường.

Tống Dư ôm eo Lâm Thính Kha, đầu lưỡi hai người dây dưa, liếm láp lẫn nhau, ước định ai lui đầu lưỡi về trước người ấy thua.

Đây là luật chơi từ bé tới giờ của bọn họ, cuối cùng vẫn là Tống Dư lui lưỡi về trong miệng trước.

Lâm Thính Kha ôm hắn: “Ngài thua. Được rồi, mau ngủ đi, không làm.”

Tống Dư cọ ở trên cổ Lâm Thính Kha: “Ơ kìa, thêm một lần nữa đi mà, một lần nữa.”

“Không được, ngủ đi.” Lâm Thính Kha trả lời rất dứt khoát.

Tống Dư đưa một chân vào giữa hai chân Lâm Thính Kha, hắn cong gối lên, chậm rãi ma sát nữ huyệt và dương vật của Lâm Thính Kha.

“Muốn ăn bức Tiểu Kha.” Tống Dư bắt đầu xoa bóp mông thịt Lâm Thính Kha.

“Ngủ đi, muộn lắm rồi.” Lâm Thính Kha hôn hắn một chút.

“Được rồi.”

Tống Dư luôn không thích mặc quần áo, trần truồng đi tới đi lui, hắn ló cái đầu đầy bọt ra gọi Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha lấy khăn tắm cho tớ.” Lâm Thính Kha đang nấu cháo trong bếp, sau khi nghe thấy mới từ từ đi tới phòng tắm.

Cuộc sống của hai người trải qua thật sự quá bình yên, Tần Tử Kỳ không gọi điện thoại đến, trái lại Hàn Thanh Diệc ngày đêm liên tục nhắn tin cho Tống Dư. Kết quả bị Tống Dư mắng cho máu chó phun đầy đầu, hắn mới lặng lẽ lui quân.

Năm ngày sau, vết thương của Lâm Thính Kha gần như đã khỏi. Tống Dư đề nghị ra ngoài đi dạo một chút.

Sau khi hai người tới đây vẫn chưa từng ra ngoài đi dạo.

Tống Dư mặc một chiếc áo sơ mi hoa cùng quần đùi rộng, chân đi một đôi dép tông. Mặc dù Lâm Thính Kha cũng mặc quần đùi, nhưng y không mặc áo sơ mi hoa mà là một chiếc áo thun trắng tinh, trông như một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học.

Tống Dư ôm y hôn: “Tiểu Kha giống như giáo thảo của Đại học vậy.”

Hai người ra ngoài, tản bộ trên bãi biển, mỗi người cầm một trái dừa dùng ống hút uống.

Tống Dư rất là hưng phấn, lôi kéo Lâm Thính Kha tới các điểm tham quan. Lúc ngồi bên cạnh một quán ăn vặt ồn ào, hắn còn vô cùng lo lắng mà bưng tới một ly đá bào: “Tiểu Kha mau ăn cái này đi. Mẹ nó, một ly một trăm tệ, chưa thấy ở đâu hố người ta như thế này.”

Hắn lại đi đặt một bàn nướng BBQ lớn, ăn đến nỗi môi phiếm hồng: “Ai bảo hơi cay, cái này là siêu siêu cay luôn rồi!”

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ