Chương 16: Lâm Thính Kha và Tần Tử Kỳ
Đi được một lúc lâu, họ rốt cuộc cũng tìm được một chỗ trũng có một vũng nước nhỏ trong vắt, nom khá trong sạch, cũng không biết có thể dùng để uống được hay không.
Lâm Thính Kha nói: “Tiên sinh, tôi uống thử một ngụm trước, đợi một giờ sau, nếu không có chuyện gì xảy ra thì ngài hẵng uống.”
Tần Tử Kỳ có chút cảm động, song vẫn gật đầu.
Cuối cùng Lâm Thính Kha tự mình trải nghiệm, chứng minh nước này có thể uống được. Hai người uống nước xong, Lâm Thính Kha nói rằng buổi tối nhiệt độ sẽ hạ xuống, có lẽ nên đi kiếm chút củi khô để nhóm lửa.
Tần Tử Kỳ nhíu mày: “Nhưng chúng ta không có bật lửa, không có que diêm, nhóm lửa như thế nào được?”
“Đánh lửa.” Lâm Thính Kha khẽ cười: “Tôi cũng chưa từng làm nhưng cứ thử xem.”
“Được.”
Hai người tìm một đống củi và một ít cỏ khô, xong rồi trở lại bên bờ biển một lần nữa. Lâm Thính Kha đã day củi được một lúc lâu, nhưng lửa vẫn chưa xuất hiện.
Tần Tử Kỳ nói: “Thôi, nhịn một chút cũng được, nói không chừng ngày mai A Dư sẽ dẫn người tới được đây.” Anh nhìn giọt mồ hôi trên thái dương Lâm Thính Kha, nói tiếp: “Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, tôi đi xem mấy thứ bị trôi dạt đến đây có cái gì dùng được không.”
Đợi đến khi anh cầm một tấm thảm và một cái nồi trở về, Lâm Thính Kha đã đánh ra lửa rồi.
“Cậu lợi hại thật đó.” Tần Tử Kỳ buột miệng thốt lên.
Lâm Thính Kha cười một chút, hỏi: “Tiên sinh, ngài cầm được những thứ gì về vậy?”
“Rất nhiều thứ đã bị nước ngấm vào mất rồi, tôi thấy cái thảm với cái nồi này vẫn còn dùng được nên cầm về đây.”
Sau đó, Tần Tử kỳ ngồi một bên đống lửa hong khô tấm thảm lông, Lâm Thính Kha thì dùng nồi nấu mì. Đợi đến khi nấu chín rồi, Lâm Thính Kha dùng một nhánh cây gọt thành đũa đưa cho Tần Tử Kỳ: “Tiên sinh, ngài ăn trước đi.”
“Vậy còn cậu?”
“Ngài ăn xong rồi tôi ăn.”
Mãi đến đêm khuya, Tần Tử Kỳ mới làm khô được toàn bộ tấm thảm lông, anh trải nó lên nền cát mềm mại: “Ngủ chung đi, nằm trên thảm sẽ ấm hơn một chút.”
Mỗi người chiếm một bên thảm, lưng tựa lưng, cứ như vậy cho tới hừng đông.
Ngày hôm sau là Lâm Thính Kha đánh thức Tần Tử Kỳ: “Tiên sinh, ngài dậy uống miếng nước đi. Tôi đã nhặt thêm một ít củi khô về rồi, lúc nào đói sẽ nấu mì.”
Tần Tử Kỳ xoa mắt ngồi dậy: “Cảm ơn cậu.”
Cứ như vậy qua hai ngày, Tần Tử Kỳ hoàn toàn thay đổi cái nhìn về Lâm Thính Kha. Anh cho rằng dựa vào tình yêu của Lâm Thính Kha đối với Tống Dư, lúc này hẳn là y sẽ nhắm vào anh, ít nhất là sẽ không chăm sóc cho anh như vậy.
Nhưng Lâm Thính Kha lại không thế, mọi chuyện y đều suy nghĩ cho Tần Tử Kỳ trước, điều này lại làm cho Tần Tử Kỳ thấy thẹn ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.
RomanceNếu vợ và quản gia đến với nhau thì phải làm sao? Tác giả: Xoài Bự. Song tính - Cao H - Hiện đại - Hỗ công. CP chính: Tần Tử Kỳ x Lâm Thính Kha. Lưu ý của Editor: Vui lòng vứt não, vứt tam quan khi đọc truyện :)) Truyện dành cho các Răm chúa ăn siêu...