Chương 30: Xung đột

6.6K 214 59
                                    

Chương 30: Xung đột

Tống Dư đã trở lại, hắn trực tiếp lái xe tới thẳng tầng dưới công ty, bảo Lâm Thính Kha đi xuống.

Lâm Thính Kha vừa vào trong xe, hắn lập tức ôm Lâm Thính Kha khóc lóc: “Tiểu Kha, xin lỗi cậu, là do tớ không chăm sóc tốt cho cậu.”

“Lái xe đi.” Lâm Thính Kha nói.

Hai người đi về căn nhà của Hàn Thanh Diệc.

Đây cũng xem như là lần đầu tiên Lâm Thính Kha chân chính bước vào nơi này, lần y tới đây đánh Hàn Thanh Diệc là đứng ở cửa đánh, căn bản không có cẩn thận nhìn xem cách bố trí của căn phòng này.

Hàn Thanh Diệc ngậm một điếu thuốc, lúc Tống Dư bước vào cửa, hắn liền khom lưng cởi giày cho Tống Dư.

Lâm Thính Kha cảm thấy, thực ra Hàn Thanh Diệc cùng một kiểu người với Tống Dư, đều bất cần đời, theo đuổi kích thích và buông thả dục vọng.

Có lẽ những người như vậy mới thích hợp ở bên nhau.

Ba người ngồi xuống, Hàn Thanh Diệc cũng chẳng nhìn Lâm Thính Kha, mà dựa vào người Tống Dư nghịch điện thoại.

Tống Dư nắm tay Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, tớ đã định ly hôn với anh ta.”

Sắc mặt Lâm Thính Kha lạnh lùng, ánh mắt nghiêm túc: “Vậy ngài muốn kết hôn với Hàn tiên sinh sao?”

“Chả thế thì sao?” Hàn Thanh Diệc dời tầm mắt từ màn hình điện thoại đến trên mặt Lâm Thính Kha, hắn nhướn mày, tựa như mang theo ý đồ khiêu khích, lại có chút vẻ badboy.

Tống Dư tát Hàn Thanh Diệc một cái: “Anh câm miệng cho tôi!”

Hàn Thanh Diệc sờ sờ cái má bị đánh đỏ, bắt lấy tóc Tống Dư, hung hăng hôn lên.

Tống Dư đá một phát vào bụng hắn: “Lại nổi điên thì cút đi.”

Bấy giờ Hàn Thanh Diệc mới thu liễm một xíu, liếm môi, ôm bụng, thay đổi tư thế nằm trên đùi Tống Dư tiếp tục chơi điện thoại.

Tống Dư hôn lên mu bàn tay Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha, tớ biết như này có hơi ích kỷ, nhưng đã không còn cách nào khác. Ngày mai tớ đi bệnh viện với cậu, chúng ta sẽ phá cái thai kia đi.”

Lâm Thính Kha cảm thấy tình yêu của mình với Tống Dư là ngọn lửa dưới tảng băng.

Uống băng mười năm, dù có là ngọn lửa cũng sẽ nguội lạnh.

Y cho rằng, Tống Dư sẽ xin lỗi y, sau đó trở về gia đình, cuối cùng ở bên Tần Tử Kỳ một lần nữa. Dù cho thỉnh thoảng Tống Dư sẽ làm tình với Hàn Thanh Diệc, chỉ cần không phải quá mức, Tần Tử Kỳ cũng sẽ không có ý kiến.

Lâm Thính Kha cầm lấy ly nước trên bàn trà, uống một ngụm.

Tựa như nuốt vào một cái gai nhọn, khiến tim y hoàn toàn rách ra.

Y nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Tống Dư vừa khóc vừa cười ôm Lâm Thính Kha hôn: “Tớ biết Tiểu Kha tốt với tớ nhất mà.”

Hàn Thanh Diệc giơ tay vỗ cái bốp lên mông Tống Dư: “Tống Dư, mẹ nó, em đúng là không phải người nữa rồi.”

Tống Dư đẩy hắn xuống đất: “Anh thì biết cái gì, Tiểu Kha là người tốt nhất đối với tôi đấy.”

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ