Chương 23: Khi nào em về?

6.3K 160 25
                                    

Chương 23: Khi nào em về?

Mấy ngày sau, Tống Dư đi ra ngoài mua đồ cùng với Lâm Thính Kha. Vì không thích mùi sầu riêng nên Tống Dư đứng ở cửa tiệm chờ Lâm Thính Kha.

Lúc này đã gần hoàng hôn, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Tống Dư đứng một mình dưới ánh mặt trời, lười biếng và ung dung, đẹp đến nỗi không gì sánh bằng.

Bỗng có một bàn tay sờ mông hắn, Tống Dư tưởng là tên lưu manh nào, hắn xoay người đang định đá một chân qua, kết quả lại thấy được Hàn Thanh Diệc.

Vết thương của Hàn Thanh Diệc vẫn chưa lành, trên gò má dán băng gạc, tay trái còn phải dùng băng vải treo lên.

“Anh có bệnh à! Tới đây làm cái gì?” Tống Dư kéo hắn ra đằng sau bồn cây lớn bên cạnh.

Hàn Thanh Diệc đeo bám muốn hôn hắn: “Tôi nhớ em, thiếu em tôi không sống nổi.”

Tống Dư: “Vậy đi chết đi.”

Hàn Thanh Diệc hoàn toàn không bận tâm đến những lời cay nghiệt của Tống Dư mà nói: “Nếu không có em ở bên cạnh tôi, tôi đã muốn chết từ lâu rồi. Thế này đi, bây giờ chúng ta lập tức làm tình, cái dáng vẻ này của tôi cũng không thể chịch em được, chỉ có thể để cho em chịch tôi. Em chịch tôi đến chết đi, dù sao tôi cũng không thiết sống nữa.”

“Tên thần kinh.”

Tống Dư hung hăng chỉ vào hắn: “Tôi mặc kệ bình thường anh gây sự như thế nào, nhưng đừng có mà gây sự trước mặt Tiểu Kha.”

Hàn Thanh Diệc cười một tiếng: “Sao nào, em không để ý ông xã em à? Mấy hôm trước tôi đi tìm ông xã em để hỏi về tung tích của em, nhưng cậu ta lại phớt lờ tôi. Theo tôi thấy, hai người mau ly hôn đi. Ly hôn với cậu ta rồi ở bên tôi. Ở bên tôi sung sướng hơn nhiều đấy, hai ta làm chuyện đó đều rất thoải mái mà đúng không?”

“Được rồi, anh mau biến đi, mấy ngày nữa tôi về rồi nói chuyện này sau.”

Hàn Thanh Diệc kéo tay hắn: “Mấy ngày nữa là mấy ngày? Hôm nào? Em về rồi nhất định phải tới tìm tôi, bằng không tôi cứ tiếp tục gây sự đấy.”

“Năm ngày sau.”

Lâm Thính Kha bước ra nhưng không thấy Tống Dư. Vừa định cầm điện thoại gọi cho hắn, Tống Dư đã bước ra từ phía sau bồn cây to lớn bên cạnh.

“Tiểu Kha! Tớ ở đây này.”

Lâm Thính Kha: “Sao ngài lại ra đấy?”

Tống Dư nhận lấy túi từ tay Lâm Thính Kha: “Chỗ đó có một con chó con đáng yêu lắm, tớ qua đấy sờ nó một tí.”

“Ừm.”

Tống Dư đưa một cái tay khác ra, hơi bĩu môi làm nũng: “Muốn dắt tay.”

Lâm Thính Kha lại có chút ngạo kiều: “Không dắt được, ngài đã sờ chó, tay đã không còn sạch, đến lúc về rửa tay rồi tôi mới dắt.”

“Được lắm Tiểu Kha, cậu thế mà lại dám ghét bỏ tớ!” Tống Dư nhảy dựng lên ôm vai Lâm Thính Kha.

Nhìn sườn mặt Lâm Thính Kha, Tống Dư không khỏi nhớ tới một số chuyện. Hắn bảo hắn vừa sờ chó, Lâm Thính Kha đã lập tức ngại tay hắn bẩn, không muốn dắt hắn nữa. Vậy mấy năm nay hắn làm tình với nhiều người như vậy, Lâm Thính Kha có để ý hay không?

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ