Chương 38: Kết thúc

9.4K 217 35
                                    

Chương 38: Kết thúc

Cuối cùng, tại một bệnh viên tư nhân cao cấp, Lâm Thính Kha sinh đứa bé ra, là một bé trai bình thường khỏe mạnh.

Tần Tử Kỳ ôm con, nói: "Trông nó giống anh này, nhìn xấu quá, nếu giống em thì tốt rồi."

Lâm Thính Kha cười nói: "Trẻ con vừa mới sinh đều xấu mà."

Một năm sau, Tần Tử kỳ ôm con đút cơm.

Lâm Thính Kha bóc tôm, đút cho Tần Tử Kỳ.

Lâm Thính Kha nói: "Vừa rồi Kỷ Thanh gọi điện cho em, bảo rằng muốn kết hôn với Tống Tạ Thần."

"Tống Tạ Thần? Người bên Tống gia có cho phép không?" Tần Tử Kỳ nghi hoặc không thôi.

"Nghe nói Tống Tạ Thần bây giờ đã nắm giữ hơn nửa cổ phần của công ty, còn bắt mấy công ty gia đình nhỏ dưới trướng chuyển hết sang danh nghĩa của Kỷ Thanh. Hiện tại miếng ăn của người nhà họ Tống đều dựa cả vào Tống Tạ Thần, cho nên dù bọn họ có ý kiến, cũng không dám nói gì."

Tần Tử Kỳ: "Cậu Kỷ Thanh đó trông cũng rất không tồi. Nhưng mà cũng không ngờ Tống Tạ Thần lại có thể làm được đến nước này."

Tần Tử Kỳ nghĩ đến, mấy hôm trước anh gọi điện thoại với người trong nhà.

Cha anh bảo Tần gia và Tống gia đã hoàn toàn chặt đứt quan hệ làm ăn hợp tác.

Ông còn oán giận nói cậu Tống Tạ Thần kia làm việc quá tàn nhẫn, còn dính dáng đến cả hai giới hắc bạch, người như vậy sẽ không dễ dàng hợp tác được.

Mặc dù khi trước cha mẹ Tần Tử Kỳ đã cãi nhau một trận to với Tần Tử Kỳ, vì chuyện Tần Tử Kỳ cứ khăng khăng đòi ở bên Lâm Thính Kha.

Nhưng rốt cuộc họ vẫn thương thằng con này.

Sau khi Lâm Thính Kha sinh con, hai người họ cũng tới đây thăm mấy lần, thái độ với Lâm Thính Kha cũng rất tốt.

Mấy hôm nay họ vẫn luôn giục Tần Tử Kỳ và Lâm Thính Kha đưa cháu họ về tụ họp với ông bà.

Hai tháng nữa trôi qua, thời tiết ấm áp trở lại, xuân về hoa nở.

Hôm nay, Lâm Thính Kha tới nông trại xem xét giống cây ăn quả mới, Tần Tử Kỳ ở nhà trông con.

Lúc y trở về thì thấy ngoài sân có một chiếc xe xa lạ đang đậu.

Bọn họ đã vô cùng thân quen với những thôn dân trong vùng nông thôn nhỏ này, gần như đều biết xe của nhau.

Lâm Thính Kha cởi chiếc giày dính đầy bùn xuống, rửa tay ở vòi nước phía trước, gọi to: "Tử Kỳ, xe này của ai thế?"

Lúc này, một bóng người lao ra từ trong nhà, trực tiếp ôm lấy y.

"Tiểu Kha! Tớ nhớ cậu lắm!"

Tống Dư đỏ bừng mắt ôm Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha không kịp phản ứng: "Thiếu gia? Sao cậu lại ở đây?"

"Tiểu Kha, tớ thật sự rất nhớ cậu, tớ rất yêu cậu."

Ngay khi Tống Dư sắp hôn lên môi Lâm Thính Kha, Hàn Thanh Diệc ngậm điếu thuốc đi tới từ phía sau, kéo cổ áo Tống Dư ra.

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ