Chương 8: Cục cưng

5K 120 11
                                    

Chương 8: Cục cưng.

Mãi đến khi Tần Tử Kỳ gọi đến lần thứ ba, Tống Dư mới đi ra khỏi văn phòng, ngồi thang máy lên tầng mười sáu tìm anh.

Hắn dựa vào cửa, đôi mắt đào hoa ấy như thể mang theo một vẻ câu dẫn, có thể hớp hồn người khác đi.

Hắn như người không xương, nũng nịu gọi ông xã.

Tần Tử Kỳ bước tới, một tay bế hắn lên, ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của hắn, hôn một hồi lâu mới hỏi: "Em đi đâu vậy, tôi gọi nhiều như vậy cũng không nghe."

Tống Dư nắm cà vạt anh nghịch: "Em đi ra ngoài ăn cơm với Tiểu Kha."

Tần Tử Kỳ vẫn luôn hôn bả vai Tống Dư, thấp giọng nói: "Tôi thì chưa ăn, đang rất đói."

Tống Dư nhìn thoáng qua hộp cơm chưa mở ở trên bàn, nói: "Đáng thương quá, để em đút anh ăn nhé?"

Tần Tử Kỳ ôm hắn ngồi trên sô pha: "Ăn em trước được không?"

Tống Dư cười cắn nhẹ hầu kết Tần Tử Kỳ: "Em không làm đâu, hôm nay chơi với Tiểu Kha đã làm em muốn tinh tẫn nhân vong luôn rồi."

Tần Tử Kỳ biến sắc: "Cậu ta cả ngày chỉ biết quấn lấy em, làm em không thể yên tâm làm việc được."

"Đâu có, lúc ấy giải quyết hết công việc rồi cậu ấy mới đồng ý chơi với em."

Tần Tử Kỳ không nói chuyện nữa, vươn tay dịch đồ ăn của mình lại đây, tự mình mở ra.

Tống Dư dựa trên vai anh, hôn cằm anh: "Cục cưng tức giận sao? Đều tại em, ngày mai em nhất định sẽ tới đây sớm ăn cơm với cục cưng mà."

Tần Tử Kỳ nghe Tống Dư mềm mại nói như vậy, khói mù trong lòng cũng tản đi.

Anh là một người dễ dỗ vô cùng, chỉ cần Tống Dư dỗ anh một cái là anh xuôi liền.

Tống Dư thích gọi anh là "cục cưng". Từ lúc bọn họ còn chưa chính thức bên nhau, hắn đã thích gọi anh như vậy rồi.

Khi ấy, anh mê luyến Tống Dư như điên.

Trốn ở trong chăn, cầm ảnh chụp Tống Dư để thủ dâm.

Trong đầu óc chỉ toàn là gương mặt Tống Dư, anh vụng về tạo ra các cuộc chạm mặt ngẫu nhiên với Tống Dư, rồi lại bị một cái liếc mắt của Tống Dư nhìn thấu sự sứt sẹo.

Anh lái xe làm bộ đi ngang qua Tống gia, đợi ở cổng lớn Tống gia một hồi lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm gõ cửa đi vào.

Hôm ấy chỉ có Tống Dư ở nhà một mình, Lâm Thính Kha không ở.

Tống Dư tủm tỉm cười: "Tần thiếu sao lại có dịp rảnh qua đây vậy."

Trong tay Tần Tử Kỳ toàn là mồ hôi, anh hoang mang rối loạn giải thích: "Tôi... Gần đây có dự án cần phải nói chuyện với bác Tống, hôm nay vừa vặn đi ngang qua cho nên..."

Tống Dư nghiêng đầu nhìn anh: "Thì ra là tìm cha em à, cha em không có ở nhà đâu."

Tần Tử Kỳ lại lúng túng, tim đập thình thịch, như thể muốn nứt ra khỏi lồng ngực.

[ĐM/SONG TÍNH] Vợ và người quản gia của hồi môn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ