7. Người đặc biệt

235 32 11
                                    

Vậy là thằng nhóc đó cũng mặt dày ở lì nhà hắn gần một tuần hơn. Tần suất số lần nó len lén trèo lên giường hắn mỗi đêm cũng không còn ít. Mẫn Doãn Kỳ biết điều đó, có đêm hắn định bụng thức dậy uống nước nhưng lại phát hiện vạt áo mình bị thứ gì đó níu lại. Cúi đầu thì phát hiện ra thằng nhỏ kia đang co chân thu người còn bé xíu nằm cạnh hắn. Nhưng nó cũng không dám làm gì quá phận, chủ yếu là trước khi hắn dậy nó lại như cũ lăn xuống đất.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vài lần như vậy lặp đi lặp lại cũng không thèm để ý, chán không muốn nói hay đả động gì đến.

"Minh, thằng Minh đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ hét gọi từ trên nóc nhà của căn hộ tồi tàn. Mẹ kiếp lại dột nữa rồi!

Thằng nhỏ co chân chạy một mạch từ nhà ra ngoài cửa, trong tay nó cầm một cái búa và mấy cái đinh ốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang hoá thân Tôn Ngộ Không trên mái nhà.

"Dột! Con mẹ nó lại dột!" Mẫn Doãn Kỳ lầm bầm, nghiến răng cằn nhằn trong họng trong khi cái búa trên tay hắn nện bộp bộp xuống để cố định mấy cây đinh cho chúng chắc chắn.

Hắn cần phải dọn ra khỏi chỗ này, không sớm thì muộn. Một là đề phòng có người tìm đến đây lần nữa, hai là tránh cho cái nóc nhà sập xuống đè hắn chết bất đắc kỳ tử.

Tiếng động nhỏ vang lên, Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu xuống nhìn cái đinh sắt vừa rơi xuống đất. Hắn hất đầu nhìn cái đỉnh đầu nhỏ hơn đang lúi húi dưới chân cầu thang, ra hiệu nó nhặt cái đinh lên và đưa cho hắn.

Nó ngẩn người nhìn chằm chằm vào vật sắc nhỏ sắp sửa gỉ sét đến nơi, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà không nói không rằng cứ đứng lì ra.

"Đưa tao, nhanh."

Mãi đến khi Mẫn Doãn Kỳ không nhẫn nại được nữa mà thúc giục nó, nó mới chầm chậm đưa cho hắn cây đinh trong tay.

Vá mái xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi leo xuống khỏi cái thang vừa mượn được từ chủ nhà, bê sang đấy trả rồi lại vòng ngược về căn hộ của hắn. Mệt bỡ hơi tai, hắn còn chưa kịp ngồi nghỉ ấm mông thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Hắn nhíu mày, định gọi thằng nhỏ tới mở cửa nhưng rồi lại thôi. Cái thân già đành phải đứng lên đi ra mở cửa.

"Tới làm gì?"

"Tới thăm chó con." Điền Chính Quốc nói, giơ một bịch đầy mấy món ăn vặt dụ con nít lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Y lắc lắc tay, "Không biết mua gì cho nó hết nên tôi mua đại nè, nó ăn được mà phải không?"

"Ờ, nó ăn khỏe lắm, như chết đói ấy." Mẫn Doãn Kỳ nói, bàn tay phủ lên đầu nó vỗ vỗ, giọng điệu cứ hệt như đang khoe khoang với y chó con nhà hắn mới nuôi.

"Cậu có chìa khóa mà? Đập cửa làm gì?"

Thằng nhỏ cứng người để cho hắn vò rối tóc nó. Không biết có phải nó bị hắn làm cho sốc đến ngu người không mà mãi đến khi Điền Chính Quốc lấy bánh kẹo ra dụ dỗ nó đến lần thứ năm nó mới chớp mắt như để thông báo rằng nó đã nghe rõ.

"Quên mất."

"Giấy tờ sao rồi, ổn chứ?"

"Có vẻ phiền phức hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn có thể kham nổi." Y ngả đầu ra phía sau, bàn tay buông thỏng vắt trên thành ghế suýt chạm vào thằng nhỏ đã bị nó né đi. Điền Chính Quốc nhướn mày, hết nhìn hắn rồi lại nhìn thằng nhóc kia.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ