12. Con mồi non

182 27 12
                                    

Nhờ ơn chăm sóc tận tình của Điền Chính Quốc và thằng chó con thì còn chưa đến một tuần Mẫn Doãn Kỳ đã có thể lui tới Chu Đông đường làm việc lại như cũ.

Nhân dịp hôm nay tâm trạng hắn đặc biệt tốt nên đổi gió muốn dẫn nó ra ngoài ăn, dù gì để nó ru rú ở trong nhà cũng không hẳn là cách tốt. Đến nuôi chó mèo người ta còn dắt đi dạo hít khí trời, huống hồ gì thằng nhóc còn là con người bằng xương bằng thịt.

Mẫn Doãn Kỳ không thích ăn ở nơi đông người, và trùng hợp thế nào thằng nhỏ đó cũng vậy. Không phải là hắn chột dạ vì làm du côn gì cho cam, chỉ là hắn không thích đang ăn uống mà bị hết người này đến người kia dòm ngó, như vậy thì ăn cũng mất ngon theo.

Thế là Mẫn Doãn Kỳ trong suốt một ngày đi làm công việc được giao, lúc rảnh rỗi sẽ nghĩ xem nên xách đầu thằng chó con nhà hắn đi đâu ăn.

"Ngồi đi."

Mẫn Doãn Kỳ kéo mấy cái ghế nhựa ra để tìm chỗ trống ngồi xuống, vì hành động này của hắn mà bốn cái chân ghế cà vào mặt đất tạo lên mấy tiếng ồn không đáng có.

Nhức cả cái đầu. Biết vậy thì hắn đã nhấc hẳn chúng lên cho rồi.

Hắn ngồi đợi một lúc để bà chủ bán xong cho khách hàng đến trước, trong lúc đó lại chỉ thằng nhỏ kia trước khi ăn nên lau đũa như thế nào, hoặc là tận tâm đến mức chỉ nó cái dĩa chứa mấy trái màu đỏ đỏ kia là ớt. Nói với nó rằng nó còn nhỏ không nên ăn.

Đến tận sau này nhớ lại, quả thật lúc đó nó nên nói với hắn rằng dù nó chỉ là một thằng nhóc móc bọc nhưng chưa đến nỗi là thằng bị thiểu năng.

Nhưng lúc đó nhóc con nào đấy chỉ ngoan ngoãn cúi đầu chăm chú lắng nghe, gật gù như gà mổ thóc.

"Bà chủ."

"Cậu Khởi, lâu rồi không thấy cậu đến ăn." Người đàn bà niềm nở nhìn Mẫn Doãn Kỳ, nếp nhăn trên khoé mắt xô lại với nhau.

"Gần đây bận chút việc ấy mà." Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen xoa gáy vài cái, cười ngâm ngâm đáp lại.

"Một mì vằn thắn như mọi hôm hả cậu?"

Mẫn Doãn Kỳ cười cười nói nói suốt cuộc trò chuyện ngắn ngủi với bà chủ quán, mỗi câu mỗi chữ đều không lộ ra chút nào giống với một tên lưu manh đâm thuê chém mướn cả.

"Hai tô mì vằn thắn, một tô không bỏ ớt thêm nhiều mì một chút, với lại thêm xá xíu nhiều một chút nữa."

Mẫn Doãn Kỳ lưu loát gọi món ăn, rõ ràng là hắn đã ăn ở đây nhiều lần đến nỗi bà chủ còn nhớ khẩu vị của hắn.

"À, thêm một dĩa sủi cảo. Cảm ơn dì."

Quán ăn nằm trong hẻm nên cũng không nhiều người lui tới. Mà thậm chí chỗ này không được gọi là quán, có quán nào mà chỉ dựng tạm một tấm bạc che mưa chắn gió, đã vậy ở chỗ đầu hẻm còn có nguyên đống rác và nước cống bốc mùi nữa chứ. Cũng may là cái đống hỗn tạp đó nằm ở đầu, còn chỗ hắn ngồi ăn nằm ở cuối con hẻm. Được cái là thức ăn vừa ngon lại vừa rẻ, bán ở cái khu tồi tàn này cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn vừa túi tiền.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ