5. Nuôi chó con cũng vất vả lắm

217 34 5
                                    

"Mày!" Mẫn Doãn Kỳ trỏ ngón tay vào người đứa nhỏ, bởi vì nó đang bước bộ sau lưng hắn mà cái tên người lớn chân dài lại đột ngột dừng lại khiến nó chúi nhủi một phát, loạng choạng va vào người hắn.

"Từ trên xuống dưới, tao phải làm cho mày trông giống người hơn mới được. Cảnh sát mà thấy mày như vậy thì lại phiền phức cho tao."

Đúng! Tuy hắn không phải công dân tốt, gương mẫu, lương thiện gì cho cam. Nhưng mấy chuyện bắt cóc trẻ con, buôn bán nội tạng thì hắn không ham.

Thằng nhỏ ngờ nghệch nhìn Mẫn Doãn Kỳ, mở miệng ngậm miệng mấy lần cuối cùng cũng không phát ra tiếng động gì hết.

"Nè" Mẫn Doãn Kỳ cúi người nheo mắt nhìn nó. "Mày biết nói không?"

Thằng nhóc suy nghĩ gì đó mấy giây rồi mới vội gật đầu.

"Vậy sao mày không nói!"

Hắn nhìn đứa nhóc lại tiếp tục đứng đực ra trước mặt không nói không rằng một câu nào, phẩy phẩy tay coi như bỏ chuyện này qua một bên vậy.

Sau khi dựng lại cái sofa nát bươm về vị trí cũ, mấy đồ nội thất cũng được hắn và sự giúp sức của thằng nhóc kia di chuyển về chỗ mà bọn chúng vẫn hay nằm. Dù hầu như là sức của hắn chứ thằng nhỏ gầy trơ xương kia chẳng giúp được là bao nhiêu.

Bù lại trông nó cũng rất biết điều, thấy Mẫn Doãn Kỳ đẩy xong mấy đồ nội thất liền nhanh tay lẹ chân dọn dẹp mấy thứ nhỏ nhỏ như mảnh thủy tinh và mấy việc quét nhà phù hợp với sức lực và vóc người của nó hơn.

"Mày dọn nhà đi, tao đi mua đồ."

Đứa nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Mẫn Doãn Kỳ cũng không nhiều lời nữa, sau khi lấy ví tiền cũng lủi đi mất hút.

Đợi đến khi hắn về đến nhà trên tay đã lỉnh kỉnh hai, ba bọc ni lông đựng đồ bên trong đấy. Nuôi con gì thì cũng cần cho nó chỗ ăn chỗ ngủ là được rồi.

Nghĩ như vậy, hắn liền vào khu chợ nổi tiếng ở Chu Đông, vớ được một cái mền, một cái gì đó mềm mềm có thể gối đầu được, một hay hai bộ quần áo cho trẻ con gì đó và hai hộp cơm hộp.

Muốn mua đồ thì chợ Chu Đông chính là nơi người dân ở đây nghĩ tới đầu tiên. Nơi người ta có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đây. Từ giày dép, mĩ phẩm, quần áo, súng, đạn, dược cũng có luôn. Mỗi tội toàn hàng nhái không thôi.

Điền Chính Quốc bảo thằng nhóc này được việc, Mẫn Doãn Kỳ không tin. Nhưng sau khi nhìn căn nhà mới mấy mươi phút trước còn như có bão quét qua mà giờ đã gọn gàng đâu ra đấy thì hắn cũng nên dần chấp nhận sự thật rồi. Vốn là cái chỗ này nó tồi tàn chết mẹ nên hắn cũng không mong đợi gì quá. Cơ mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đã quét dọn xong xuôi thì nó cũng khá thật. Ít nhất là nó còn biết làm việc, vậy thì nuôi nó cũng không quá lỗ gì.

"Mày tắm đi, có quần áo trong bọc. Tắm sạch sẽ cho giống người rồi cút ra đây ăn cơm."

Đứa nhỏ gật gật đầu như đã hiểu, lau hai tay vào cái quần nhìn lành lặn nhất trên người nó. Sau đó cẩn thận cầm cái bọc quần áo sao cho tay nó không làm bẩn đồ bên trong.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ