*Sự kiện và địa danh diễn ra hoàn toàn là hư cấu và không có thật! Nếu có cũng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên
.
Mẫn Doãn Kỳ như hẹn xuất hiện cùng một chiếc mô tô đen và mũ bảo hiểm che hết khuôn mặt ở gần trạm kiểm soát. Cảnh sát đứng một lượt ba, bốn người chặn xe soát giấy tờ tùy thân và bằng lái. Lần này Mã Cảnh sang Hồng Kông, đương nhiên không phải đi tay không mà đến. Nghe bảo là đã được giữ bí mật rồi, không ngờ thông tin vẫn bị tuồn ra, cảnh sát phòng chống ma túy đánh hơi đến tận địa điểm giao hàng. Kết quả là còn chưa bắt được họ Mã thì một người bên lực lượng cảnh sát đã bị cô ả bắn hạ tại chỗ.
Ngay dưới tầm mắt cảnh sát mà vẫn phạm tội đương nhiên giới truyền thông cũng không dễ gì mà để yên. Thông tin rất nhanh đã được đưa đi khắp nước, Mã Cảnh còn chưa về được Thái Lan, ở đất Hồng Kông không có chỗ tay chân quen biết nên càng bất lợi. Nhận thấy được cơ hội đang đến gần, ngay khi được Lão Phật gia hỏi đến, Mẫn Doãn Kỳ đã rất nhanh đồng ý với ý kiến chi viện cứu cô ả một mạng. Tính tới tính lui kiểu gì ông trùm cũng vì việc này mà mang món nợ ân tình với Chu Đông đường, vậy thì sau này mấy việc buôn hàng hay độc quyền sẽ dễ dàng hơn. Sau một hồi cân nhắc lợi nhiều hơn hại, người đứng đầu Chu Đông đường cũng đồng ý để Mẫn Doãn Kỳ lãnh trách nhiệm đi ứng cứu lần này.
"Chứng minh thư đâu?"
Giọng vị cảnh sát máy móc lặp lại một câu hỏi trong cùng một ngày. Vừa nói, ông ta vừa cố nhìn xuyên qua cửa kính tối màu để kiểm tra người bên trong xe.
"Nè! Có nghe thấy không? Hạ cửa kính xuống, giấy tờ tùy thân đâu?"
Mẫn Doãn Kỳ ước chừng khoảng cách hắn có thể thử một phen, chỉnh lại mũ bảo hiểm cho kín hết mặt, con mô tô màu đen của hắn hệt như gắn động cơ tên lửa phóng ra khỏi hẻm, sau đó ở ngay dưới tầm mắt của mấy người ở trạm kiểm soát cập sát vào thân chiếc ô tô.
Hắn gõ cốc cốc lên cửa kính để gọi người phía trong xe, hất cằm ra hiệu rồi quẳng cho đối phương một cái nón bao hiểm có kiểu dáng che kín hết mặt hệt như cái của hắn.
"Lên xe, không có thời gian đâu."
Mã Cảnh nhìn tình hình bất lợi trước mặt. Phía trước là cảnh sát, còn bên phải chỉ cần hạ cửa kính xuống là Mẫn Doãn Kỳ đang đợi sẵn để tẩu thoát. Giữ cái mạng vẫn quan trọng hơn, thế là cô ta hạ kính xuống, động tác vô cùng nhanh nhẹn đã được huấn luyện kỹ càng khi còn ở bên Thái trèo qua cửa kính, sau đó ngoạn mục mà đáp lên yên xe phía sau của Mẫn Doãn Kỳ.
"Đi!"
Cả quá trình diễn ra còn chưa đầy ba phút, Mẫn Doãn Kỳ rồ ga, vật cản cùng cảnh sát phía trước mặt bị hắn xem như không khí. Hắn đã tính toán đường chạy từ xa, vượt qua được trạm kiểm soát trước mặt này phía trước sẽ gặp ngã rẽ-
"Đứng lại!"
Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi, ngoái đầu nhìn xe cảnh sát đang đuổi theo sát phía sau, bản thân hắn chỉ kịp hô một tiếng "Bám chắc vào!". Rồi sau đó hắn vít ga một lần nữa làm khói trắng từ cái bô xe toả ra đầy đường, hệt như tạo ra vụ nổ nhỏ từ mấy quả bom khói tự chế của tụi Tàu mà họ Giản từng lấy ra khoe mẽ với hắn lần trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hogi | Cha nuôi
FanfictionMẫn Doãn Kỳ là vảy ngược của y. Là điểm yếu chí mạng, cũng là kiêu ngạo tuyệt đối. "Con người tôi không tin vào thần phật, tôi chỉ tin Mẫn Doãn Kỳ." Người bước ra từ gió tanh mưa máu, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời tôi.