10. Nghi ngờ

218 25 12
                                    

Trời chỉ tờ mờ sáng Mẫn Doãn Kỳ đã chuẩn bị xong xuôi, dặn dò thằng nhỏ mấy câu, chủ yếu là kêu nó ngoan ngoãn ở nhà, khi nào Điền Chính Quốc đến rước thì đi với y.

Mẫn Doãn Kỳ dường như không bận tâm quá nhiều về thằng nhóc, hắn biết nó có thể tự lo cho chính mình được. Vì vậy trước khi rời đi, hắn chỉ mua một bọc mấy cái bánh bao chay để ăn sáng và sữa đậu nành vẫn còn nóng hôi hổi, đặt chúng trên bàn rồi rời đi lặng lẽ không một tiếng động.

Ngoại trừ tay chân để làm việc thì lần này chỉ có hắn và Lão già cùng đi sang Thái. Tay chân của lão ở bên đấy đã lo liệu xong, để tránh gây sự chú ý không cần thiết thì lần này đi bằng đường thủy qua biên giới là lựa chọn được ưu tiên nhất.

"Đã lo liệu xong hết rồi chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ kéo lại mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt, người của Chu Đông đường đã sang Thái trước, số còn lại là tay chân người Thái hắn dùng chút tiền bạc để mua chuộc làm việc cho hắn. Nhìn cách bọn họ làm việc, Mẫn Doãn Kỳ thầm bấm bụng xem ra bỏ tiền thuê bọn này cũng không lỗ gì.

"Đã xong rồi."

Hắn gật đầu, quay đầu thông báo một tiếng với Lão già đang chậm rãi xuống thuyền ở phía sau.

"Đến khách sạn trước, đã có người đợi sẵn ở đó rồi."

"Ừ."

Lòng vòng một hồi cũng đã tiến sâu vào đất Thái Lan. Sau khi đã đến khách sạn, Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận cho người canh chừng phòng ở của Lão Phật gia trước, còn bản thân hắn lại ngồi đợi trong phòng riêng của mình. Còn chưa có lệnh gặp mặt với ông trùm, tạm thời hắn cứ để lão già ở đây trước đã. Dù gì cũng là một trong những người đứng đầu ở Chu Đông đường, còn chưa đến lúc cần thiết để Lão già phải đích thân ra mặt.

Giữa trưa cùng ngày, Mãn Doãn Kỳ nhận được điện thoại gọi đến của Mã Cảnh hẹn hắn đến gặp mặt với ông trùm. Phương tiện đi chuyển đã được sắp xếp đỗ trước cổng khách sạn, Mẫn Doãn Kỳ dặn dò tài xế mấy câu rồi mới cho xe lăn bánh rời đi.

"Xin chào ông trùm, tôi là Lục Khởi của Chu Đông đường."

Mẫn Doãn Kỳ đứng ở bên ngoài nhà lớn, cách một tấm rèm mây nói vọng vào trong. Mã Cảnh lúc này cũng có mặt tại đây, sau khi gặp mặt chào hỏi, nói mấy câu khách sáo về chuyện hắn cứu mạng lần trước, cô ta quay người rời đi, đứng nép sát bức rèm để thuận lợi cho việc chuyển lời của ông trùm đến hắn.

"Ông ấy nói anh đi đường xa xôi như vậy, xem như cũng rõ thành ý rồi."

"Lần này được hợp tác với ông thật sự là vinh hạnh cho Chu Đông đường chúng tôi."

Mã Cảnh lần nữa thay ông trùm chuyển lời đến Mẫn Doãn Kỳ.

"Ông ấy nói anh không cần phải nói mấy lời sáo rỗng như vậy."

Mãn Doãn Kỳ gật đầu như đã hiểu, "Vậy không cần vòng vo nữa làm gì, khi nào ông muốn cuộc giao dịch đầu tiên của chúng ta diễn ra?"

"Khi nào người đứng đầu bên cậu đến gặp mặt thì ta nói đến chuyện làm ăn."

Lời này không phải của Mã Cảnh, hiển nhiên là của ông trùm nói vọng ra từ sau bức màn.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ