1. Mẫn Doãn Kỳ

671 53 7
                                    

*Đăng duy nhất tại Wattpad:@_Vincentz

Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn đường chiếu rọi xuống thân ảnh cao gầy của người đàn ông. Hắn lẳng lặng bước đi trong màn đêm yên tĩnh, gót giày nện xuống mặt đường vang lên tiếng cộp cộp đều đều. Hai tay hắn đút vào túi áo, mũ trùm che gần hết khuôn mặt, cái hoodie màu đen của hắn như hoà làm một với màn đêm đặc sệt kia.

Nếu như là người khác, vào cái giờ này đã yên ổn nằm ở nhà ngủ mấy giấc rồi. Ai lại rảnh rỗi đi dạo lúc mặt trời còn chưa mọc như vậy cũng chỉ có mỗi Mẫn Doãn Kỳ.

Nói là đi dạo, thật ra vốn là mới từ quán bar trở về.

Bốn tiếng ở đó, tiền lương đã hơn gấp hai, gấp ba lần công nhân bình thường rồi.

Đương nhiên, lương cao thì không thể là mấy việc như quét dọn vệ sinh này kia được.

Hắn làm "bảo vệ" quán bar đó. Từ chín giờ tối đến hơn một giờ sáng.

Nếu như người khác chỉ cần đứng trước cổng ra vào kiểm tra chứng minh thư của khách, thì việc hắn phải làm là giúp cho mấy cuộc giao dịch chất cấm diễn ra thuận lợi mà không bị bọn cớm phát hiện.

Cũng may là hôm nay mọi việc diễn ra suôn sẻ, hắn cũng được về nhà sớm hơn một chút.

Cái căn hộ rách nát mà hắn thuê cũng không quá xa chỗ làm, rẽ vài con hẻm là tới nơi rồi.

Nơi này tồi tàn đến ngay cả thang máy cũng chỉ có một cái, đã vậy còn suốt ngày gắn bảng bảo trì, hại hắn cho dù hai mắt sắp mở không nổi vẫn phải leo thang bộ lên.

Hắn đang bước đi bỗng tông phải một đứa bé, gậy đồ chơi phát sáng trên tay em rơi xuống đất, hắn cúi người giúp em nhặt lên, còn đỡ em đứng dậy, giúp em phủi đi bụi bẩn trên quần áo. Đứa bé vốn muốn nói cảm ơn với hắn, lại bị một người phụ nữ nhanh tay kéo đi, trên mặt vừa có hoảng hốt vừa có khinh bỉ đối với người đàn ông lạ mặt.

À, thì ra là hai mẹ con nhà này bắt xe về nhà ngoại sao?

Tay xách nách mang, hôm quá còn nghe thấy hai vợ chồng nhà đó lại cãi cọ, lời qua tiếng lại. Cách âm cái chó gì mà hắn nghe rõ mồn một, báo hại hắn ngủ cũng chả yên.

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa đi khuất, loáng thoáng nghe được tiếng của người đàn bà kia:

"Con sau này nhìn thấy tên đó thì tránh ra xa một chút, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao!"

Đứa bé vội nói: "Nhưng mà lúc nãy chú ấy giúp con nhặt gậy đồ chơi, chú ấy cũng không giống người xấu."

Bà mẹ gắt lên: "Con thì biết cái gì chứ! Sau này nhớ phải học hành cho đàng hoàng, nếu không sẽ không khác gì cái tên đó, biến thành cặn bã của xã hội này."

Đứa bé bởi vì còn quá nhỏ, thấy mẹ mình đột nhiên trở nên hung dữ như vậy cũng không dám cãi lại, nắm lấy tay mẹ đi mất, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn hắn cười một cái.

Mẫn Doãn Kỳ mắt điếc tai ngơ, cái câu này hắn nghe biết bao nhiêu lần rồi.

Cặn bã của xã hội.

Vậy thì...bọn họ muốn nói sao thì cứ như vậy, hắn cũng đâu có dư thời gian mà đi giải thích với từng người một.

Hắn khom người, ở trong chậu cây nhỏ đặt trước cửa nhà lấy ra một cái chìa khoá, thành thục mà tra chìa xoay nắm cửa.

Cánh cửa gỗ bong tróc hết cả nước sơn bị đóng lại một cách thô bạo, lúc đóng mở còn nghe tiếng kẽo kẹt vô cùng khó chịu. Tùy tiện cởi giày vứt qua một bên, Mẫn Doãn Kỳ trèo thẳng lên cái sofa nát đến độ lồi cả bông ra ngoài, dáng vẻ rất thoải mái hưởng thụ mà làm một giấc.

Hắn vốn đã quen với cái kiểu giờ giấc sinh hoạt như vậy rồi. Lúc người ta đi làm thì hắn sẽ đi ngủ.

Có lúc Mẫn Doãn Kỳ mệt đến thức ăn cũng chả buồn nuốt, vào tủ lạnh lấy ra một lon bia rồi từ từ mà nhấm nháp. Có lúc là một cái bánh bao, lúc lại là cơm hộp bán bên đường.

Cuộc sống của hắn tẻ nhạt như thế.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ