6. Một đêm

247 27 7
                                    

Sau khi đã cho thằng nhóc kia cơm nước xong xuôi thì bên ngoài trời cũng đã nhập nhoạng tối. Mẫn Doãn Kỳ nhét hai hộp cơm đã rỗng thức ăn lại vào cái bọc ni lông rồi đưa cho thằng nhóc kêu nó mang đi vứt, còn hắn nhanh chóng vớ lấy cái áo khoác tròng vội vào người, hình như là chuẩn bị đi đâu đó.

"Có lẽ bọn nó sẽ không tới nữa đâu, mày ở nhà trông nhà đi. Nếu chúng tới thì tìm cách bỏ chạy ra ngoài."

Đứa con nít lắng tai nghe hắn dặn dò, sau đó chỉ có thể gương mắt nhìn hắn vội vội vàng vàng đóng cánh cửa lại, chạy biến đi đâu mất.

Mẫn Doãn Kỳ đúng giờ xuất hiện ở một tiệm xăm nếu không tới mức phải nói là quá tồi tàn nằm ở cuối khu phố Chu Đông. Đương nhiên là ba cái đồ hắn cần mua cũng không phải mấy thứ vô hại như thịt, cá hay quần, áo nên tất nhiên không thể nào mà xuất hiện nhan nhản trên chợ được. Rất may là mấy nơi tồi tàn thế này thì càng có lợi hơn, cũng ít bị ai để ý.

"Anh Giản."

"Sao, lâu quá mới gặp anh Khởi của Chu Đông đường."

"Anh lại nói quá cho em, gọi Lục Khởi là được rồi, anh Lục, anh Khởi cái gì chứ."

"Nghe tụi đàn em nói chú mày sắp lên làm sếp lớn tới nơi rồi."

"Làm gì có chứ, mấy đứa em nói quá thôi."

"Sao?" Người đàn ông được Mẫn Doãn Kỳ ưu ái gọi bằng anh Giản bận bịu lau nốt bàn tay còn dính mực xăm vào cái khăn giắt ở lưng quần, "Nay tìm gì, mua đồ, hay xăm hình?"

"Em xăm đủ rồi, ngang dọc đầy lưng đây."

Người đàn ông cười ha hả nói với Mẫn Doãn Kỳ, tay chân không ngơi việc mà hết chuyển đồ này đến chuyển đồ kia cho xong xuôi.

"Đợi chừng nào mày gác kiếm thì tới đây, anh xăm cho mày một cái hệt như anh. 'Thượng sơn hổ'(1), cọp lên núi, ngầu không?"

Mẫn Doãn Kỳ bật cười thành tiếng đáp lại, hắn gõ gõ lên mặt bàn bằng gỗ mấy cái khiến nó kêu cộp cộp.

"Em tới mua đồ, sắp có chuyến nữa rồi."

Ông ta bĩu môi, "Anh mày hết ham nổi ba cái đó rồi."

Mẫn Doãn Kỳ lại cười. Lý Giản, một tay xăm hình nức tiếng trong giới. Nhưng mà đừng có nhầm, người biết đến vì nghề xăm của ông ta không nhiều bằng số người biết ông ta qua việc buôn bán vũ khí đâu. Mẫn Doãn Kỳ quen biết dược cũng là do tên này lúc trước từng làm việc ở Chu Đông đường, sau không biết vì cớ gì mà xin Lão Phật gia lui về rửa tay gác kiếm, chuyển từ buôn bán "đường"(2) lậu sang cung cấp vũ khí rồi.

"Súng ngắn đi anh trai, hiệu quả trong bắn tầm xa và sát thương lớn chút. Em cần lựu đạn nữa, nhưng đừng tới mức nổ chết người."

"Trong hầm có đúng loại mà chú mày cần tìm đây." Lý Giản vừa nói vừa vén tấm rèm bằng vải mỏng ngăn cách phía trước tiệm xăm và gian buồng chưa tầng hầm phía sau.

Mẫn Doãn Kỳ cũng rất tự nhiên bước theo phía sau ông ta.

"Sẵn tiện thì chú mày có hứng thú với bom tự chế không? Mấy thằng Tàu vừa bán cho anh mày."

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ