Chuyện thằng con của Lão Phật gia cũng coi như Huỳnh Đức Trung mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Tuy nói là cháu họ nhưng phàm là những chuyện nó làm ảnh hưởng đến lợi ích của cá nhân của gã, hay chỉ vì cứu một thằng ăn hại mà làm rùm beng* lên khiến đám cảnh sát chú ý thì cứ để nó nằm chết luôn trong bệnh viện là tốt nhất.
Có phạt thì phải có thưởng, Mẫn Doãn Kỳ tuy từng bị nghi ngờ không ít lần nhưng đó đã là những chuyện của quá khứ. Huống hồ gì chuyện Hưng Thành sụp đổ đều do hắn và họ Phùng nhúng tay vào. Ông chủ Huỳnh cũng từng ám chỉ vài lần về chuyện kẻ nào có thể nhổ sạch những thứ ngáng chân của Bách Liên hội sẽ được gã trọng dụng, hơn nữa cũng sẽ được góp một phần vào việc buôn bán cùng số lợi nhuận từ thị trường ở Hồng Kông ngay khi số hàng từ Pakistan được vận chuyển về nước.
"Anh Trung, hôm nay anh cho gọi em là có chuyện muốn em làm sao?"
Mẫn Doãn Kỳ vừa đến, liếc mắt đã nhận ra Phùng Chí Khiêm cũng ở đây. Huỳnh Đức Trung hẹn bọn hắn đến gặp mặt ở du thuyền riêng của mình, nói là muốn dạo một vòng nhìn ngắm vùng nước của đất nhà gì đó mà hắn cũng không rõ.
"Gấp cái gì, mày cứ từ từ ngồi đó ăn miếng bánh uống miếng trà đi."
Huỳnh Đức Trung cười nói, phẩy tay ra hiệu cho người làm mang thêm ít điểm tâm ngọt để tiếp đãi Mẫn Doãn Kỳ. Mẫn Doãn Kỳ nghi hoặc không biết gã muốn làm gì, đến ngay cả ấm trà cổ đắt tiền mà ông ta yêu thích cũng đem ra để mời người như hắn thì đúng là chả phải mấy chuyện chạy vặt tầm thường.
"Ăn cái này thử đi, ngon lắm đó."
Sóng đánh vào mạn làm con thuyền hơi chao đảo, Mẫn Doãn Kỳ cố nặn ra dáng vẻ trông tự nhiên nhất, chọn lấy một cái từ dĩa đồ ngọt ông chủ Huỳnh đưa tới bỏ vào miệng rồi chậm rãi nhai nuốt.
"Thấy sao? Ngon đúng không?"
Mẫn Doãn Kỳ chỉ đành nở một nụ cười tiêu chuẩn gật đầu thuận theo ý ông ta.
"Dạ."
Hắn không thích đồ ngọt.
Ăn cái thứ đồ ngọt đó cứ như là ngậm cả một muỗng đường trong miệng vậy. Vừa không có ích lợi gì mà còn dễ gây bệnh đủ thứ.
Phùng Chí Khiêm ngồi ở phía đối diện có liếc nhìn hắn mấy lần nhưng chung quy cả hai cũng chẳng nói chuyện gì cả, có thì cũng nhắc đến mấy cái thú vui chơi golf, câu cá này kia với ông chủ Huỳnh.
Bọn họ vừa ăn vừa nói, được một lúc bỗng Huỳnh Đức Trung đã vội vã đứng lên bước gần đến chỗ lan can thuyền, vừa chỉ vào những công-ten-nơ chở hàng bằng thép đang dần cập cảng.
Ông ta bật cười ha hả như trúng độc đắc, liên tục vẫy tay gọi hai người còn lại đến gần hơn để nhìn cho rõ.
"Mau lại đây!"
Rồi không kiềm chế được sự đắc ý của mình, họ Huỳnh lại càng cười sảng khoái hơn nữa, đến ngay cả bàn tay ông ta cũng hơi run lên vì kích động.
"Tốt! Tốt lắm!"
Phùng Chí Khiêm nhìn theo hướng tay ông ta chỉ đến, hơi nheo mắt lại để nhìn cho rõ rốt cuộc là ông ta đắc ý vì cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hogi | Cha nuôi
FanficMẫn Doãn Kỳ là vảy ngược của y. Là điểm yếu chí mạng, cũng là kiêu ngạo tuyệt đối. "Con người tôi không tin vào thần phật, tôi chỉ tin Mẫn Doãn Kỳ." Người bước ra từ gió tanh mưa máu, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời tôi.