13. Là người như thế nào

189 27 18
                                    

Lục Khởi! Rốt cuộc mày là người như thế nào!

"Là kiểu người mày không thể nào ngờ tới được."

__

Đúng theo kế hoạch Mãn Doãn Kỳ đã tính toán, thằng Trình Tranh nghiễm nhiên quản lý số địa bàn mà Phùng Chí Khiêm buộc phải chia cho gã ngay trong cuộc họp tiếp theo của xã đoàn. Vì để giám sát mọi việc làm ăn được diễn ra thuận lợi, cũng như bảo vệ an toàn cho thằng con trai độc nhất của lão già họ Trình nên là dù có bằng mặt không bằng lòng thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn được tín nhiệm để đi phụ việc cho thằng con nhỏ của lão.

Nói là đi phụ việc nhưng thật ra trong mắt Trình Tranh, mỗi lần nhìn thấy mặt Mẫn Doãn Kỳ gã đều rủa thầm không khác nào cô hồn ám quẻ, hại gã làm ăn không lên.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn một hai mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe mấy câu chửi chó mắng mèo của họ Trình, càng vờ như mình không hiểu được hàm ý gì trong mấy câu cạnh khóe. Mỗi ngày đều làm trọn bổn phận hộ tống gã đi đi về về.

Hắn vốn đã nằm lòng điều này từ lâu, người biết đặt chữ nhẫn lên đầu mới là người trụ đến cuối cùng. Cho nên Mẫn Doãn Kỳ không thể nào vì những chuyện vặt vãnh mà nóng lòng có hành động khinh suất được.

Tuy là cuối cùng Trình Tranh cũng nắm trong tay quyền quản lí một nửa khu địa bàn mại dâm của Phùng Chí Khiêm nhưng việc làm ăn bên gã không có gì gọi là thuận lợi. Theo những gì Mẫn Doãn Kỳ nhận thấy thì hầu hết những người có mối làm ăn với họ Phùng đều quan hệ mật thiết với gã, mà một thằng nhóc mới chân ướt chân ráo chỉ mới bước chân vào giới làm ăn của mấy lão già đời thì làm gì có cơ hội chen chân vào.

"Tại sao bên chỗ tao không có khách hả? Tụi mày làm việc cái kiểu gì mà khách kéo hết qua chỗ thằng Phùng Chí Khiêm!"

Trình Tranh bực bội quát tháo. Hắn đập bàn, một tiếng "rầm" thật mạnh như nổi sấm giữa trời quang, iển nhiên xem cái bàn làm việc là đầu của mấy tên đàn em vô dụng mà trút giận.

Một người trong số ba tên đang đứng chịu trận nhỏ giọng lên tiếng:

"Bọn họ... qua chỗ Phùng Chí Khiêm hết rồi."

Vừa dứt câu, tên đó đã lúng liếng nói thêm:

"Anh Trình Tranh, đều do hàng bên thằng Dũng Đầu Voi cung cấp dạo gần đây toàn là trung niên, xấu. Gái ngon, gái đẹp đều bị nó đưa qua chỗ Phùng Chí Khiêm hết rồi."

"Ăn hại! Toàn là lũ ăn hại! Tụi mày không biết nghĩ cách à!" Trình Tranh càng nghe càng thấy lỗ tai mình lùng bùng. Hai mày gã nhíu chặt lại, đuôi mắt xếch lên phừng phừng lửa giận: "Thường ngày ăn nhậu, cờ bạc không phải mau lẹ lắm sao? Mẹ nó, đúng là nuôi chó còn tốt hơn nuôi tụi mày!"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn im lặng đứng ở một góc từ nãy đến giờ, lúc này thấy tình hình không mấy khả quan như vậy đành hắng giọng nêu lên ý kiến với gã.

"Cậu Trình, tôi có một ý này muốn nói với cậu." Hắn thấp giọng lên tiếng, đôi tròng mắt nâu không hề chứa một tia dao động nào mà nhìn thẳng vào mắt ông trời con.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ