Mẫn Doãn Kỳ chỉ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đêm qua của hắn, cụ thể là mười hai giờ trưa hôm sau thì đã nhận được lệnh gọi lên gặp mặt. Hắn cúi người nhìn vết thương dưới bụng đã được thay băng sạch sẽ, trên người cũng khoác thêm một chiếc áo sơ mi cũ trong tủ đồ, còn chưa kịp để thần kinh cảnh giác cao độ hắn đã nhìn thấy một lưỡi dao lam nằm trong hộc tủ sát giường.
Hắn thở phào một hơi, sao lại quên mất việc thằng nhóc ranh mãnh đó là một tay bẻ ổ khoá cừ khôi cơ chứ (dù hắn đã đưa cho nó một chiếc chìa khoá dự phòng). Và lưỡi lam màu bạc luôn là vật để hắn nhận ra nó.
Mẫn Doãn Kỳ nhịn đau cố lết xuống giường, đã cẩn thận đến thế rồi nhưng chỗ vết thương của hắn vẫn nhói lên vài lần. Hắn nhíu mày cố cài cho xong hết nút áo.
Đợi khi xuất hiện ở nhà riêng của người đứng đầu Chu Đông đường đã là nửa tiếng sau đó. Băng qua khoảng sân rộng lót sỏi đá là lối vào nhà chính, vào sâu bên trong là từ đường dòng họ, trông vô cùng bề thế, uy nghiêm.
Mẫn Doãn Kỳ theo lễ nghi đã thành từ lâu của bang hội, trước khi vào gặp người phía trong cũng dừng lại thắp một nén hương.
"Chào ông, Lão Phật gia."
"Đến rồi à? Nghe mấy đứa em nói hôm qua bọn thằng Bảy Cọp dám quẹt cho mày một nhát coi như làm quen?" Người đàn ông trông ngoài năm mươi ngồi dựa lưng vào ghế, trong tay lão vịn một cây gậy chống bằng kim loại màu đen, bộ đồ cổ tàu với hoa văn rồng vàng và kim tiền uốn lượn trên nền áo đen cùng màu với cây gậy.
"Vết thương nhỏ thôi." Mẫn Doãn Kỳ nói với tông giọng đều đều, trên mặt bình thản như việc trên người hắn mất miếng da cũng không có cảm giác gì như khi nhổ một cọng tóc đi vậy.
"Ông có việc gì cho tôi làm à?"
"Bên khu của sòng bạc nghe nói có một thằng oắt con miệng còn hôi sữa dám tranh chấp địa bàn với chúng ta. Mày biết phải làm gì rồi chứ?"
"Tôi hiểu rồi."
"À, còn nữa." Tay già đời ném một con dao đến chỗ Mẫn Doãn Kỳ, "Nếu mày có thấy cái hình xăm trên lưng nó, thì tiện tay xoá luôn đi."
Mẫn Doãn Kỳ xem như đã hiểu mà gật đầu, sau khi bàn giao xong nhiệm vụ của hắn thì cũng xin phép rời đi trước.
Con xe hơi tối màu không biết nhận lệnh từ bao giờ đã dừng đón hắn ở trước cổng nhà Lão Phật gia. Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen mà trong tích tắc đã cảnh giác quan sát hết cả, sau khi chắc chắn là đám người của mình mới mở cửa vào bên trong.
.
.
.
"Khoan đã nào." Mẫn Doãn Kỳ cười cười nhìn đám người trước mặt, trên mặt tám, chín phần đều là hoà nhã không thôi, khiến người ta nhìn không ra hắn định làm gì.
"Thằng nhãi đó." Hắn chỉ tay xuống đứa nhóc đang nằm co ro ở dưới đất, trên người nó bám đầy đất cát và bụi bặm. Nó ngước đầu lên nhìn hắn, khoé môi nát bươm rươm rướm nào máu là máu.
"Chậc chậc, sao chú lại đánh nó dữ vậy."
"Mày là ai mà dám xen vào?" Nói rồi quay sang đá vào người thằng nhóc con một phát, "Người quen của mày à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hogi | Cha nuôi
FanficMẫn Doãn Kỳ là vảy ngược của y. Là điểm yếu chí mạng, cũng là kiêu ngạo tuyệt đối. "Con người tôi không tin vào thần phật, tôi chỉ tin Mẫn Doãn Kỳ." Người bước ra từ gió tanh mưa máu, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời tôi.