14. Sinh nhật đầu tiên

196 24 7
                                    

Nước chảy từng đợt, từng đợt dội lên người, lên vai hắn, mạnh mẽ va đập trong không gian của phòng tắm tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Mẫn Doãn Kỳ vuốt ngược mái tóc, ngửa đầu để cho nước lạnh hung hăng xối lên mặt. Lại không để ý đến bên ngoài có kẻ vụng trộm, chỉ vừa liếc nhìn thấy lưng hắn đã ngây người đứng chết trân, rồi mới sực tỉnh ra mà cuống cuồng bỏ chạy.

Đợi khi hắn bước ra trên người mang theo hơi nước lạnh, liếc mắt nhìn quanh nhà cũng chỉ thấy mỗi thằng nhóc con ngồi trên giường, giống như chột dạ chuyện gì mà im thin thít.

"Làm gì?" Hắn hỏi nó, hai tay vẫn bận bịu lau tóc.

Tóc mái hắn có hơi dài, ướt nước rũ xuống trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ hỏi cho có lệ, thấy nó không trả lời cũng chẳng mấy để tâm. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi mở hết tủ này đến tủ kia, cuối cùng mới nhớ ra hắn để "vật đó" ở trong cùng dưới ngăn tủ quần áo.

Mẫn Doãn Kỳ ung dung bôi kem cạo râu một đường từ cằm xuống tận cổ, mấy ngón tay luồn vào trong mớ tóc ẩm rũ bớt nước đi. Khăn lau vắt quanh cổ, bộ dáng nhàn nhã lại lười biếng, trong tùy tiện lại có phóng túng. Vậy mà lại khiến đứa nhỏ nào đó nhìn đến mức chớp mắt cũng không rời.

Hắn vuốt vài cái hất tóc sang một bên, dứt khoát đưa mấy đường kéo ở phần tóc trước tầm mắt, sau gáy cũng tùy tiện tỉa bớt vài phần sao cho dễ nhìn và gọn gàng một chút là được.

"Nhìn đẹp không?"

Thằng nhỏ ngồi thẳng lưng nép mình sát vào thành giường. Nó ôm gối nằm của hắn trong lồng ngực, gật đầu như gà mổ thóc.

Mãn Doãn Kỳ đắc ý cười tự mãn.

Hôm nay hắn cao hứng dẫn nó ra ngoài chơi. Lúc đi ngang qua mấy hàng bán đồ ăn trong chợ, hắn thấy bước chân đứa nhỏ hơi ngừng lại, tròng mắt nhạt màu chăm chú nhìn cái bánh kem xinh đẹp ngon lành trong tủ kính. Hắn bước đến, muốn giục nó đi nhưng rồi lại thôi. Bàn tay hắn đút trong túi quần dừng lại một chút rồi phủ lên đầu nó.

"Muốn ăn không?"

Hắn hỏi, đột nhiên dìu dịu giọng nói khiến đứa nhỏ không biết nên gật hay là lắc đầu.

Nó suy nghĩ thật kỹ càng, thăm dò biểu cảm trên mặt gã thanh niên rồi cuối cùng mới dè dặt gật gật.

"Muốn ăn thì mua."

Nói rồi, hắn bước đi trước, dẫn theo một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Nó chớp mắt, nghe thấy hắn nói với người chủ tiệm:

"Lấy cho thằng nhóc cái bánh mà nó muốn đi, tôi trả tiền."

Dọc đường đi, thằng nhỏ cứ dán mắt vào cái "vật thể lạ" ngon mắt ngon miệng trong tay Mẫn Doãn Kỳ. Nó tò mò không biết vị của cái bánh ngọt ngào kia sẽ như thế nào, tò mò không biết câu nói "Vậy coi như hôm nay là sinh nhật của mày đi" mà hắn nói khi nãy có ý nghĩa là gì.

Mẫn Doãn Kỳ không biết nó bao nhiêu tuổi cho nên chỉ có thể cắm mấy ngọn nến tượng trưng trên cái bánh nhỏ.

Hắn loay hoay tìm bật lửa, không biết tại sao khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy mong chờ của đứa bé kia hắn lại thấy đồng cảm đến lạ.

Hogi | Cha nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ