"Bắt nó lại! Phải bắt sống, đứa nào dám giết nó tao móc mắt cho chó ăn!"
Đôi giày thể thao nện từng bước thật vững lên mặt đất, đạp lên vũng nước đọng lại sau trận mưa đêm qua làm bọt văng tung toé, bắn lên cả ống quần tối màu.
Ẩm ướt, bốc mùi.
Nhưng Mẫn Doãn Kỳ nào còn để tâm đến việc đó. Hắn phải chạy, chạy thật nhanh. Giờ chưa phải là lúc để hắn chết. Không phải đêm nay, không phải bây giờ, và ít nhất là không phải chết trong tay bọn chó này; đó sẽ là một sự sỉ nhục đối với hắn.
Hẻm đã tối lại còn ngoằn ngoèo, Mẫn Doãn Kỳ còn chả có thời gian để thở nói gì là chửi cái đường đi chết dẫm này.
"Đứng lại!"
Đám người phía sau vẫn đuổi theo không lơ là một phút, vũ khí kim loại trong tay dưới ánh trăng càng thêm sắc lạnh. Cũng may phía trước có đường, Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ ông trời vẫn còn thương hắn chán.
Chuôi dao bị hắn siết chặt trong lòng bàn tay, gã đàn ông dùng hết sức lực cuối cùng để rẽ sang phải, trèo nốt qua bức tường này hoặc là hắn sống, hoặc là cả giới sẽ biết một tên nguy hiểm có tầm lại chết trong tay đám ngu đó.
"A!"
Tông giọng trẻ con chợt vang lên giữa đêm tối, Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày rồi hốt hoảng lao như điên đến bụm chặt miệng nó lại. Bỏ qua vấn đề vì sao một thằng ranh con lại đi lang thang vào ngoài đường vào giờ này đi, bây giờ quan trọng là hắn phải giữ cái mồm của nó lại đã.
"Im miệng!" Hắn dí thứ kim loại sắt lạnh vào cổ đứa con nít, rít từng tiếng qua kẽ răng.
"Thằng khốn đó đâu rồi!"
"Ở đây có bức tường, không chừng nó trèo qua rồi!"
"Mày còn đứng đó nói! Mẹ nó nhanh trèo qua đi!"
Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày thật sâu, không còn thời gian với đứa nhỏ này nữa. Vốn định hù doạ một trận để nó im miệng không khai ra hắn, nào ngờ thằng ranh con vẫn ngoan ngoãn im lặng từ lúc bị hắn dí dao vào cổ cho đến lúc tiếng nói của đám người từ bên kia bức tường phát ra bây giờ bắt đầu ngọ nguậy. Nó vỗ vỗ vào tay hắn, ra hiệu có chuyện muốn nói.
"Đừng giết tôi, tôi biết chỗ ông có thể trốn."
Nhận thấy đám người vẫn đang lục tục trèo qua bức tường, không ổn, sắp đến rồi, Mẫn Doãn Kỳ nhìn thẳng vào mắt đứa nhỏ mình đang giữ trong tay, nhận thấy đôi đồng tử nhạt màu không hề e sợ mà đáp lại hắn. Tốt, ít nhất thì hắn cảm nhận được thằng ranh này sẽ chẳng có gan mà lừa hắn đâu.
"Dẫn đường. Mày mà nói láo thì tao lập tức cắt cổ mày."
Hắn cắm đầu chạy thục mạng, không biết đã rẽ qua bao nhiêu hẻm, không biết đã chui lủi ở mấy góc nào, chỉ biết thằng nhóc kia quả thật không lừa hắn. Đúng là có chỗ an toàn để hắn trốn rồi.
Nói đi nói lại tuy thoát thì cũng có thể coi như đã chạy thoát rồi, nhưng Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn thấy hơi bất ngờ. Thế quái nào mà trong mấy con hẻm dài ngoằn đó lại có đường dẫn đến căn nhà hoang này vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hogi | Cha nuôi
FanfictionMẫn Doãn Kỳ là vảy ngược của y. Là điểm yếu chí mạng, cũng là kiêu ngạo tuyệt đối. "Con người tôi không tin vào thần phật, tôi chỉ tin Mẫn Doãn Kỳ." Người bước ra từ gió tanh mưa máu, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời tôi.