12

920 90 2
                                    

"Hôm qua anh rửa bát rồi, nay em rửa đi."

"Thôi bẩn lắm, anh rửa hộ em hôm nay nữa đi."

Jungwon vừa ăn trưa xong thì đứng dậy đem bát vào bồn rửa, chuẩn bị rời đi khỏi bếp. Thấy vậy em nhanh nhẩu cũng đứng phắt dậy đặt bát mình vào bồn rửa, không hề đợi cậu nói câu nào mà chạy như gió ra ghế sofa ngồi.

"Này nhé, cả tuần nay chén bát toàn anh rửa không. Em vừa phải thôi." Jungwon nhìn em nằm dài trên ghế, khẽ xuyết xoa cái sự lười biếng không thể nào chấp nhận được từ em.

"Em mệt quá, về phòng đây." Chán cái cách càm ràm như ông cụ non của cậu, em mệt mỏi thở dài một hơi rồi bay vụt về phòng của mình, định sẽ đánh một giấc mộng tuyệt đẹp. Gần đây em có thể do thiếu ngủ, suốt ngày chỉ nằm yên một chỗ, chẳng động đậy nhưng cũng mệt cả ra. Đáng ra như vậy sẽ tăng cân vì em cũng ăn khá nhiều hơn trước, nhưng em vẫn thấy mình gầy như ma cây.

Buổi hẹn hò bắt đầu vào chiều nay. Em và Heeseung đang hẹn hò. Anh đã tỏ tình em khoảng hai ngày trước, và Jungwon không hề biết điều này. Heeseung bảo em đừng nói cậu ấy biết.

Em đã đồng ý hẹn hò cùng anh mà không chút chần chừ, cảm xúc cũng không quá bồi hồi, nhưng em nghĩ thứ tình cảm đó lại nảy mầm một lần nữa trong tim em. Cứ có cảm giác như mình muốn được ở bên anh, càng ngày suy nghĩ về anh càng nhiều, không dứt ra được.

Dù hứa với lòng là không yêu thêm một ai nữa, nhưng em đã đi ngược lại với ý chí mạnh mẽ và ranh giới mình đã vạch ra trước đó mất rồi.

Từ lúc anh ngừng xuất hiện trong cuộc sống của em, tất cả vẫn rất tốt đẹp, và anh lại quay về, xáo trộn nó thêm một lần nữa.

Ahn Yuri này chưa từng có suy nghĩ sẽ lại rơi vào tình bể dễ dàng như vậy sau mối tình đẫm lệ trước kia, vì em biết nó bức rức đến mức nào và đau đớn ra làm sao. Tiếc thay em vẫn là lại đắm chìm vào nó đến nổi lý trí cũng dần dần mất đi, vậy nhưng em vẫn đang còn một chút thận trọng về nó.

Người ta nói đâu phải cứ chấp nhận yêu có nghĩa là mãi mãi, nó chưa bao giờ đúng, theo em của hiện tại là vậy. Biết thế mà em vẫn đồng ý đấy thôi, nhưng liệu . . . nó có thật sự là yêu?

___ __ ___

"Jungwon này, em bảo anh cái này anh đừng giận nha?" Em xuất hiện đằng sau Jungwon, hỏi cậu với một tong giọng không mấy vui vẻ.

Jungwon đang đứng sau vườn nhà cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của em, tay vẫn tiếp tục nâng niu những bông hoa, tưới từng ngụm nước trong trẻo lên chúng, giọng khó hiểu hỏi em,"Gì đây? Lại làm gì sai với anh rồi định xin lỗi à?"

Em có chút chần chừ sau câu nói của cậu, nhưng rồi lại gạt nó sang một bên mà e ngại đáp trả, "Dù sao thì anh cũng trưởng thành rồi, không định có nhà riêng?"

"Chỉ vậy thôi?" Mày cậu cau lại, nhưng tay vẫn không ngừng việc mình đang làm.

"Không phải là không muốn có nhà riêng. Anh có rồi, chỉ là không muốn ở đó thôi. Mà em hỏi làm gì?" Cậu thở dài thường thượt, thờ ơ nhìn em.

"Tại sao anh không muốn ở đó?" Lờ đi câu anh vừa nói, em vẫn tới tấp hỏi anh điều mình tò mò.

Trước câu hỏi đột ngột này của em, Jungwon thật sự thấy có chút gì đó khó đoán, một chút bồn chồn, chỉ là cậu không có một lý do gì để biện hộ cho chính mình. Đáng ra cậu không nên nói rằng bản thân đã có một căn hộ đủ đầy cho em biết, bởi đơn giản chỉ là vì cậu muốn được ở cạnh em.

Không hề muốn đối mặt với em, Jungwon nhanh chóng quay đi, tìm kiếm sự biện minh cho mình trong giây lát. "Sẽ buồn lắm! Nhà trống trơn, không có ai hết. Ba mẹ anh ở quê quen rồi, không muốn lên đây. Vả lại anh ở nhà em thì không phải quá thích sao? Không phải đóng tiền điện, tiền nước, sướng quá còn gì."

"Vậy từ nay em xin mạng phép được đuổi cổ anh ra khỏi căng nhà tiện nghi này!"

Câu nói vừa thốt ra của em làm cậu đứng họng đến không mở miệng ra được, hai hàng mày khít chặt nhau hơn. Giờ thí lý do lý trấu gì được nữa, có thích đáng cách mấy cũng gọi là ăn chực mà thôi.

"Em không thương anh à?" Hỏi với chất giọng có hơi nghênh ngáo một chút, nhưng có thể thấy cậu sốc đến mức nào khi em có lời đề nghị thế này.

"Em thương em còn không hết huống chi thương anh. Lớn già cái đầu mà còn ở đậu nhà người khác. Ngày mai anh nhanh thu xếp đồ đạc đi, nhà không ai ở người ta nghĩ là nhà hoang đấy!"

Thấy em sắp rời đi, cậu níu tay em lại rồi lúng túng dụ dỗ, mong em rủ lòng thương cho mình ở lại. "Thế thôi anh đóng tiền điện, tiền nước mỗi tháng cho em, chịu chưa? Đồ ăn anh cũng mua nốt!"

"Thôi không cần, anh đi là em mừng rồi. Em ra ngoài một chút, anh nhanh dọn cho xong đống đồ của anh đi, em về mà thấy anh còn ở đây thì em sẽ gọi điện cho bác gái mắng anh ăn bám nhà em!" Dọa nạt cậu bằng sự kinh khủng của người mẹ quyền lực, song thì em sải bước đi tung tăng ra cổng chính, để lại cậu đứng như trời trồng, đơ người với hai mắt lơ đãng nhìn cây hoa lá cỏ.

Kế hoạch được ở đậu nhà em chấm dứt con mẹ nó rồi Yang Jungwon, nhưng sao dạo này . . . cậu cứ có cảm giác hơi bất an nhỉ?

_____ ______ ______

__ __
__

__ ___ __ _______

___ _ _ _ __ __

_ __

______________ ______

_
__
_

______

________ ____ _

_____ _

__________ _ _

Tội anh quá, uống cô cô nớt hông anh ơi :((

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ