33

1.3K 64 22
                                    

"Nào, giờ thì ta chơi gì đây nhỉ?" Anh bỏ khẩu súng trên tay xuống, cầm lại con dao thái thịt dưới sàn, chầm chậm lê cái đầu sắc nhọn của con dao lên da thịt cậu.

"Mày có khuất mắt nào cần tìm hiểm về tao không? Chẳng hạng như công việc tao đang làm ấy? Tao đã tưởng rằng mày biết rồi, hóa ra là chưa." Vừa nói, anh vừa nắm đầu cậu rồi tỉa xơ qua mái tóc bết đi bởi mồ hôi một lượt. Cầm lấy nấm tóc vừa mới cắt xong, anh thả nó xuống gương mặt dính đầy máu và vết thương của cậu, đến nổi tóc dính chặt vào các vết thương đang rỉ máu trầm trọng.

"Nói mày nghe thôi, đừng nói ai nghe nhé? Tao hiện đang là người đứng đầu trong ngành buôn lậu đấy! Mày không nghe nhầm đâu, người sáng lạng như tao thì làm sao mà có thể làm được mấy việc đó đúng không? Nhưng tao đâu còn cách nào khác, tao kiếm được tiền mà!"

Anh cười bỡn cợt sau khi tiết lộ ra chuyện kể cả em cũng không biết là thật hay giả. Cuối cùng thì việc anh nghĩ đến luôn luôn chỉ có tiền, tiền, và tiền. Em cũng chỉ là một con nhỏ anh cần để có thể ở bên anh, an ủi con người xấu xa trong anh, và làm anh cảm thấy bớt cô đơn đi phần nào.

Anh càng nói ra những bí mật đằng sau con người thật của mình, em lại càng kinh tởm anh hơn. Chính em vẫn không biết đã có bao nhiêu lời nói dối từ miệng anh được phát ra suốt một thời gian dài em ở cạnh anh.

Vậy ra anh không chỉ đơn giản là một người con trai tốt tính, yêu đậm sâu, và luôn săn sóc người mình yêu hết mực. Anh đôi khi cũng có thủ đoạn, có sự chiếm hữu, và tàn sát. Ba điểm máu chốt kinh khủng của một kẻ giết người hàng loạt.

Anh nãy giờ cũng không rảnh ran mà kể chuyện không đâu, nơi nào cần cắt ra, anh đều dùng dao đánh dấu lên cả. Thế là máu cứ chảy sền sệt trên người Jungwon và dưới sàn. Anh liên tục tạo cho cậu một nỗi chịu đựng về thể xác, hành hạ theo cách sống không bằng chết. Dù rằng vết thương rất nhỏ, nhưng lại được con dao ghim vào sâu bên trong.

Heeseung anh như đã quá hiểu rõ những việc mình đang làm. Anh thuần thục đánh dấu từng bộ phận như đã biết từ trước. Nơi không cần cắt và nơi cần cắt anh đều biết rõ mồn một.

Rốt cuộc là anh đã che dấu bao nhiêu thứ bên trong bộ não chằn chịt những suy nghĩ thứ chết chóc kia thế?

Cái túi to lớn kế bên chỗ đứng của anh được mở ra khi việc làm dấu cho từng bộ phận đã xong. Mặt em nhìn như bị cắt không còn một giọt máu vì anh đang cầm trên tay một con dao to hơn lúc ban đầu. Lần này thì mọi thứ tiêu tùng nếu như em và cậu không thể thoát ra khỏi đây.

"Nào, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị được chiêm ngưỡng cảnh đầu mày lìa khỏi cái cơ thể này chưa?"

Anh dơ cao con dao lên, chọn một tư thế thích hợp rồi dần dần hạ con dao xuống, nhưng lại bị tiếng rung của điện thoại làm gián đoạn.

Phòng đang rất yên ắng và chỉ cần một động tỉnh nhỏ cũng có thể được nghe thấy qua tai. Anh khựng lại, mò tìm điện thoại của mình, nhưng nó không phải điện thoại của anh, không phải phát ra ở chỗ anh. Mà là chỗ em đang ngồi.

Định rằng sẽ đi đến gần em và nghiền nát cái điện thoại đi, nhưng chưa kịp bước chân đến nơi, anh đã phải đứng yên một chỗ ngay tức khắc.

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ