25

534 56 14
                                    




"Hôm nay . . . em muốn chúng ta có một buổi hẹn hò thật tuyệt cùng nhau, có được không?"

Phim vẫn đang chạy trên màn hình ti vi. Em chợt quay sang nhìn anh, nói với gương mặt không cảm xúc, vậy nhưng khóe môi vẫn cố cười như đang tự gượng ép bản thân phải nhấc hai cánh môi lên để trong thật rạng rỡ trước anh, nhưng trong mắt anh, em lại trở nên xinh đẹp là bao.

"Chỉ cần em thích là được!" Bất thình lình anh cũng có chút ngơ ngác khi lần đầu tiên em là người đề cập đến chuyện này. Anh thắc mắc nhưng cũng mừng thầm vì chắc có lẽ mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo cũ của nó. Anh và em, cuối cùng cũng về bên nhau như lúc ban đầu, và anh rất hài lòng về điều đó.

Hài lòng chứ không có nghĩa là anh không sợ hãi, không phải chỉ một phần sợ hãi vì bị bại lộ, mà là sợ cái thứ bùa ngải chết tiệt kia như đang muốn giết chết em trong từng ngày. Không một ngày nào mà anh không ngừng nghĩ về việc có nên chấm dứt những chuyện dơ bẩn này hay không, nhưng nếu như nó kết thúc, thì giữa em và anh xem như cũng chẳng còn là của nhau được nữa.

Em dần xa cách với xã hội, trầm tính hơn, ít nói hơn, việc thể hiện tình cảm của em đối với anh vẫn rất chừng mực và rõ ràng. Dù vậy, thân hình lại càng mảnh khảnh hơn trước rất nhiều, mặt hóp lại cùng quần thâm mắt xuất hiện rõ rệt theo từng ngày khiến anh phải nhìn đã thấy đau lòng. Em có thật vẫn đang ổn chứ?

Anh nữa muốn dừng lại, nữa muốn tiếp tục, thấy người mình yêu gầy hóc gầy hao anh cũng xót xa chứ, nhưng anh không muốn cái tình yêu chết tiệt này kết thúc vỡ oà như thế. Anh thật sự sẽ chết mất nếu như thiếu mất em. Được ở bên người mình yêu thương thì ai mà chẳng muốn? Ở bên em thì có gì là sai?

Vậy nên anh vẫn muốn tiếp cho đến cùng. Chỉ cần em yêu anh, thì chẳng có gì là anh không thể làm. Đơn giản là vì anh không thể quay đầu được nữa, tất cả đã đi quá xa giới hạng của nó rồi..

_ _ _



"Em có vẻ rất thích nhà hàng này nhỉ?" Hỏi câu vu vơ, anh nhìn em với ánh mắt chìm đấm, không một cái chớp mắt, xem em tận hưởng bữa tối lãng mạn cùng không gian thoáng đản.

Em không trả lời lại, chỉ cấm cuối ăn hết phần thức ăn còn thừa trên dĩa, song cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Không biết anh có thấy không, nhưng mặt em hiện giờ chẳng hề là tận hưởng cái bầu không khí ảm đạm này bao giờ cả.

"Anh không định ăn nốt hết phần của mình sao?" Em nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chầm chầm nhìn như thế trong khoảng không thật lâu. Cả hai cứ thế nhìn nhau, vạn vật xung quanh, không gian giữa bốn bức tường êm đềm. Tĩnh lặng là hai từ để diễn tả cho khung cảnh lúc này, không ai nói lời nào với ai, mọi chuyển động dường như dừng lại, yên bình đến mức chỉ có thể nghe được tiếng thở của nhau.

"Anh nhìn mỗi em thôi cũng đã thấy no lắm rồi." Anh liên tiếp đấm đuối chớp chớp mi mắt nhìn em, điệu bộ say đắm ấy thật không hiểu sao lại chả lọt vào mắt em nữa rồi.

"Nếu vậy . . . em vào vấn đề chính luôn nhé?"

"Như anh biết đấy, tụi mình quen nhau nay đã lâu, nhưng em vẫn còn một số khuất mắc chưa biết về anh. Nên hôm nay, em muốn ta dành thời gian cho nhau, để có thể hiểu nhau hơn, có được không?" Heeseung còn đang mơ màng nhìn lấy em, ngỡ ngàng khi nghe em nói một tràng ra làm anh bất ngờ đến trợn mắt, vẫn không hiểu em đang muốn nhắc đến việc gì, nhưng vẫn ậm ừ gật đầu sau khi từng câu nói được chạy qua tai.

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ