17

716 70 3
                                    

Suy nghĩ chập chờn và bồi hồi, cậu cuối cùng lựa chọn đi vào con hẻm đó lần thứ hai trong đời.

Jungwon đi theo quán tính và trí nhớ của mình vào ngày hôm đó, rẻ qua từng con đường chật hẹp và ẩm mùi ôi mốc, trong 15 phút vẫn không thể biết đã đi được bao xa ở cái nơi quỷ quái ẩm mốc đó. Cứ vậy mà cầm cự nổi e ngại trong lòng với quả tim báo động, lạnh tóc gáy vượt qua tầm tối của con hẻm.

Thấy rồi, cậu nhìn thấy rồi!

Là cái ánh đèn chói chang đến lóa mắt ấy mập mờ trong ánh đêm, là cái bản hiệu to tướng ấy cùng những vết bụi đeo bám xung quanh, và cái không khí chết lặng đầy hãi hùng, hoảng loạn cậu đã run rẫy đến bồi hồi.

Điện thoại nay đã chuẩn bị đầy pin, cậu lập tức lấy nó ra khỏi túi quần và chụp lại những gì mình thấy. Đứng giữa căn hộ nhỏ nhắn mà u ám, tóc mai cậu cảm giác như bị giật ngược lên không trung với chẳng chút phản ứng nào.

Tay thì bấm máy tạch tạch, mắt thì láo liêng ngó nhìn mọi ngóc ngách, từ cây cho đến nhà, thùng xốp được đặt lanh quanh ở các khu nhà khác nhau. Cậu đều nhìn châm châm vào chúng thật tỉ mỉ và tập trung đến không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Khi đã chắc chắn rằng chỉ có bản thân mình trơ trọi ở con hẻm tẻ nhạt và sợ hãi, cậu thôi liếc nhìn xung quanh rồi cũng nhìn lại bản hiệu cho rõ ràng.

"Bùa? Ngải? Là cái gì cơ?" Tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, Jungwon ngơ ngác đến cùng cực, chi mà đời sống lại có mấy thứ phực tạp thế này đây.

Dậm chân ở đấy hồi lâu cậu cũng không thấy điều gì bất thường là bao, điều bất thường ở đây là cậu chính là thằng duy nhất ở đây nhìn vào hư không, khác đếch nào bất cần đời?

Lẽ loi quay lưng chuẩn bị rời khỏi khu vực tâm linh này, nhưng tiếng cót két lại kêu lên. Cơ thể cậu co cứng khi lỗ tai thong thoáng lại bị thứ tiếng kia làm cho tim trái hỗn loạn hơn.

"Trời dù còn sáng nhưng vong vẫn theo sau cậu nhiều lắm. Cậu không biết chúng nó đã ngắm nghía cậu lâu đến mức nào đâu." 

Giọng nói cất lên làm cậu tê tái, loạn cả mô cơ trong người,. Đã không muốn nhắc đến mấy thứ cấm kị đó ngay từ đầu, thế mà giờ lại có bà cô nào trêu ghẹo làm cậu nghĩ chắc có lẽ mình không ở một mình thật.

Cắn răng chịu đựng đến bật máu để không phát ra tiếng động. Xem như cậu là chưa nghe thấy gì đi, chầm chậm thanh thản bước đi cùng hơi thở thơm mát mùi sợ sệt. Mồ hôi lạnh toát ra liên hồi làm mái tóc cậu như bay bổng giờ lại xụi lơ.

"Đấy, cậu càng bước nó càng tiến. Tiếp tục đi." Giọng nói của người đàn bà ấy lại vang lên. Lần này thì cậu sợ thật rồi, sợ đến muốn tè dầm luôn rồi.

Không quan tâm, dù cái thứ dị dạng đó có đuổi theo đi chăng nữa, kế sách đầu tiên cậu làm chính là chạy ra khỏi đây và mau chóng đến nhà thờ cầu nguyện ngay lập tức!

Nghe được tính hiệu xuất phát, chân cậu cũng bất giác lao ra khỏi con hẻm ngoằn ngoèo ấy, cố hết sức mình mà phi như bay ra vùng ánh sáng mặt trời cậu mong chờ được chạm tới.

"Đến rồi, sắp đến rồi." Chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, cậu nhảy thẳng ra khỏi con hẻm vào đúng lúc có chiếc xế hộp tổ bố chạy vào giữa con đường. Chỉ kịp đứng phắt dậy ngẩng đầu lên nhìn thì đã bị xe tông vào lúc nào không hề hay biết.

Cậu bất tĩnh nhân sự trên đường, chiếc xe đó thì không đâu mà biến mất không dấu tích, cũng không ai biết được biển số xe và tra ra được người lái. Vì hiện tượng vô tình này, điện thoại cậu cũng đã chết thay cậu. Nói trắng ra thì không phải nó chết, chỉ là dường như nó bị ai lấy cấp ngay sau khi cậu nằm bất động sau vụ tai nạn.

Cậu đã không thể ngờ được rằng tại sao lại có thể cho phép xe hơi chạy trong đường dành cho người đi bộ? Đường đã vắng nay lại còn vắng hơn ngay lúc cậu xấp hấp hối đến nơi. Trùng hợp đến thế cơ.

Sự trùng hợp này quá hiển nhiên, cậu vẫn không thể nguôi ngoai ngừng nghĩ về nó được, chắc chắc là không dễ dàng gì khi chiếc xe tự động biến mất mà không có dấu vết, đường vắng nhưng luôn được lắp máy quay kỹ càng.

Cũng vì chuyến đi xém đem cậu đến thiên đàng này mà kế hoạch bắt tại trận Lee Heeseung bị hoãn lại. Cậu thừa biết mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn khi cậu không thể ngăn cản được anh ta trong tình hình cấp bách sắp tới, nhưng không còn cách nào khác, trốn viện thì cũng bị bắt lại thôi. 

Đành vậy, Jungwon chỉ có thể nằm trong căn phòng trắng tinh tươm này mà dưỡng lại sức. Đợi sau khi hồi phục lại trạng thái bình thường, cậu nhất quyết sẽ tìm ra thủ phạm.

_ _ _

"Nó đã biết được gì rồi? Mình sẽ chết nếu nó khai báo."

"Mình phải làm gì đó. Phải giết chết nó . . ."

___               ___________________

_          _______ _

 ___

        _ __        __________ ___

                      ____________

_______ 
___

______________







__________ 
____________________   __  __

__ _ _ _ _ _________ _      ___

____ _

 _______                __ __ 

________ _ 

 ___    ___________________________ 


dạo này bận bịu quá T^T nhưng _ sẽ cố gắng ra chap thường xuyên

nhanh chóng kết thúc những chuỗi ngày đau khổ của Jungwon nào fighting:)!

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ