32

599 37 6
                                    

Trên đường đi về nhà, tôi đã suy nghĩ khá nhiều về lối sống hiện tại của mình.

Quá khứ vẫn còn đấy, và tôi không thể nguôi ngoai về mọi thứ đã diễn ra.

Cái vùng quê rộng lớn, sầu lắng này lại càng làm tôi phải đau đầu nhớ nhung đến nó nhiều hơn. Tôi chỉ thấy tội lỗi hơn khi nhớ đến cái khung cảnh và cả những gì tôi đã làm để đảo lộn cuộc sống của người khác.

Tôi không xứng đáng để đối diện với sự tha thứ. Tôi quá sa đọa cho những việc đấy, vì thiên sứ đang ở trước mặt tôi, ngay bây giờ.

Cô ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu, bao dung và nho nhã, nhẹ tênh như bông tuyết và hào quang tựa như ngôi sao sáng rực rỡ ở nơi vũ trụ xa xôi. Tôi đã không còn từ gì để có thể miêu tả cái vẻ đẹp trời ban ấy. Cô hơn tôi ở tất cả mọi mặt, và tôi chỉ đang ghen tị, cố gắng phá vở cái sự trong trẻo tự nhiên ấy đi.

"Tôi xin lỗi."

"Về . . . điều gì cơ?"

Tôi ngồi đấy, thẹn thùng đến đỏ tía tai. Là cô cố tình giả vờ không biết hay là không biết thật đây? Cô rõ là muốn tôi nói tất thẩy những gì bản thân tôi đã làm với cô cho cả mọi người xung quanh nghe thấy sao? Để rồi họ sẽ chỉ trích tôi vì đã gây ra cớ sự đau đớn cho một cô gái thùy mị, xinh đẹp như cô?

Tôi thật chả muốn phải thốt ra nhiều lời đê tiện một lần nữa, nhưng với cái độ ngây thơ và ngô nghê ấy, cô lại làm tôi không thể kiềm lòng được mà có thể bỏ về ngay lập tức.

"Cô đừng làm tôi thấy khó xử có được không? Cô rõ ràng là biết tôi đang nói đến chuyện gì mà? Tôi đã xin lỗi cô rất thật lòng rồi. Cô còn muốn gì nữa đây?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là không biết cô muốn nói đến chuyện gì thôi . . ."

Cô vậy mà vẫn không bỏ qua cho tôi, bắt ép tôi nói ra tất cả cho bằng được thì mới thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ làm vừa lòng cô.

"Tôi xin lỗi vì đã cướp người yêu của cô. Xin lỗi vì đã mặt dày kêu cô buông bỏ anh. Xin lỗi vì đã dùng tiền để hạ thấp cô. Tôi xin lỗi. Xin lỗi được chưa?"

Bao nhiêu con mắt đang nhìn lấy tôi la hét ai oái đây này, vừa lòng cô chưa?

Nhìn thôi cũng biết cái bản mặt đáng thương ấy bên trong lại hả hê đến mức nào kia kìa. Cô vui lắm chứ gì? Vui lắm khi tôi đang tự làm nhục bản thân với hàng trăm con mắt dòm ngó tôi như một kẻ điên.

"Tôi . . . tôi không có ý muốn cô nói thế đâu mà. Cô đừng hiểu lầm, chuyện qua rồi, cô đừng tự trách bản thân làm gì. Tôi cũng là phụ nữ, cũng hiểu được lòng nào cảm xúc của nhau. Tôi không muốn chuyện lại đi quá xa. Hãy cứ giãn hòa với nhau, không ai hận ai cũng không ai hờn ai. Tôi mong cô nghĩ thông suốt."

Cô giờ thì lại đi dạy đời tôi, cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ cô có quyền chắc? Sao cô tốt quá vậy? Tốt đến mức tôi nhìn thôi cũng thấy ghét cay ghét đắng. Ghét là bởi vì cô tốt hơn tôi, quá tốt là đằng khác. Phải làm sao thì tôi mới có thể sánh bằng cái tâm lương thiện đáng ghét của cô đây?

Tôi ngồi bịch xuống sàn, khóc nấc lên từng tiếng. Thân hình nhỏ bé co rúm với những ánh mắt dèm pha tôi phải cảm nhận ở xung quanh mình. Hơi ấm tiếng lại tôi ngày một gần, ôm chầm lấy cơ thể nay đã không còn đủ sức để chóng chọi với hiện tại và quá khứ chưa được chôn vùi. Cả hai chúng tôi, đều mất mác biết bao nhiêu là thứ trong đời.

Tôi muốn tội nghiệp cho riêng tôi, nhưng tôi không thể, vì có người còn xứng đáng hơn tôi. Thay vì tự tội nghiệp bản thân, người ta lại tội nghiệp cho tôi, hoặc cũng có thể gọi là thương hại tôi.

Lần này tôi đã không từ chối sự thương hại ấy nữa, tôi chấp nhận nó, vì tôi nghĩ mình thật sự đang cần đến nó từ ngay lúc này. Cần một nơi để tựa vào và chia sẻ nỗi muộn phiền mà chỉ một mình tôi phải gồng gánh.

Chúng tôi đã dành cả quãng thời gian một ngày đó để tâm sự và nói về nhiều việc khác nhau trong cuộc sống vừa qua của bản thân. Cô ấy nói về việc đã có một tình yêu mới, tôi nói về việc sử dụng trầm cảm để quên đi tình yêu nghiệt ngã của mình.

Quả là một cuộc trò chuyện khá thú vị giữa hai người con gái từng là tình địch của nhau. Đối với tôi là vậy.

Tôi nghĩ, cô ấy chẳng thật sự xem tôi là tình địch của cô ấy đâu, vì người như cô, xứng đáng có hơn ngàn người yêu. Tôi nói thật đấy.

Chúng tôi đã giữ liên lạc với nhau, đi chơi và xem phim cùng nhau, đi vòng quanh khu phố cỏn con nhỏ bé nhưng lại tấp nập bao người lướt qua nhau. Chúng tôi đã cười đùa cùng nhau cả ngày, thật giống như đôi bạn thân cùng tiến nhỉ?

Dừng chân ở quán cà phê nhỏ, hưởng ứng những bản nhạc du dương và tin tức sốt dẻo vừa được phát sóng, ly trà nóng trên tay cũng từ từ vơi bớt đi phần nào. Chúng tôi cứ thế vui vẻ trò chuyện đến hết ngày.

____

'Hiện tại cho thấy đã có hơn 10 vụ buôn lậu phi pháp, buôn bán chất cấm và giao nhập hàng trái phép đang được diễn ra ngày càng nhiều. Chúng tôi cùng các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra các đường dây buôn lậu khép kính từ một băng đản khét tiếng...'

"Dạo này có nhiều vụ giống vậy quá ha?"

"Ừ, chẳng biết làm thế chi nhỉ? Bao nhiêu công việc khác không chịu làm cứ chúi đầu vào mấy việc thế này chi ấy nhỉ?" Em cầm lấy cốc trà ấm nóng trên tay, vừa thổi vừa nhìn người con gái đối diện mình.

"Đúng là khùng điên thật mà."

'Nếu như một trong số những đối tượng trên được tìm thấy, xin hãy báo lên cục cánh sát gần nhất, để có thể giữ gìn an ninh trật tự xã hội và một môi trường tốt hơn cho người dân. Bản tin hôm nay của chúng tôi xin được phép kết thúc tại đây, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.'

________       _
       _____________ __
__  __   _
         __

____

___ _______



 _________________       ________

 ___ ____________     ______     __
      ______ __ __


____
_____________
___      __
           ___

__

_    ___
     __ _   __

Bách hợp đến với chị em chúng tôi mỗi ngày một nhiều, và tôi không thể dừng lại :'>

Deadline tán không chừa một phát nên là không publish vào giờ tâm linh được, sorry các readers nhiều ;;-;;

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ