29

492 48 11
                                    

Em thực đã không thể chịu đau đớn thêm được nữa, nhất quyết phải dành lấy anh về bên mình, dẫu cho có phải ra sao đi nữa. Anh phải là của em bằng mọi giá.

Sau một tuần không ăn không ngủ, vốc dáng gày gò của em đứng phắt dậy khỏi chiếc giường êm ái và bắt tay vào công cuộc đàm phán tình yêu.

Như mọi khi, cả nghìn lớp phấn được đắp dày cợm mọi ngóc ngách trên mặt. Chọn ra chiếc đầm ưa thích của riêng mình và chỉnh trang tóc tai gọn ghẽ, em bước ra khỏi nhà với gương mặt tràn đầy lòng ích kỷ và hiếu thắng.

Cửa phòng bệnh được em nhẹ nhàng đẩy vào, Heeseung không ở đây quả là một điềm tốt. Giờ thì cô gái ấy chỉ có một mình trong căn phòng trắng tinh tươm.

Ngồi cạnh cửa sổ cùng cốc trà trên tay, mắt thì hướng ra bầu trời xanh ngao ngát. Đôi bàn tay hẳn là ấm áp khi đặt lên hưởng ứng cái nóng nhè nhẹ từ cốc trà mang lại. Tóc nay đã được chỉnh chu hơn trước lần đầu cả hai gặp mặt. Vẻ mặt tươi tắn và đôi môi đỏ lịm cũng làm em say mê không kém kể từ lúc bước vào.

Nhưng em đến tận đây không phải là để khen lấy khen để người tình của bạn trai mình.

"Chào." Em hờ hững nói vọng một tiếng, làm người kia cũng phải quay phắt sang nhìn trong sự ngạc nhiên.

"Cô . . . cô là . . ."

"Mới gặp nhau gần đây, tôi nghĩ não cô cũng không nhỏ đến độ không nhớ nổi mặt của tôi đâu, nhỉ?" Em tự nhiên như ở nhà, kéo ghế ra ngồi trước mặt cô gái ấy mà thẳng thừng nói.

"Vậy . . . cô đến đây có chuyện gì?" Người con gái ấy e dè nhìn em, không dám nhìn vào mắt em dù chỉ một giây.

"Cô tên gì?"

Người con gái ấy ngước nhìn em đang châm bím, nghiêng đầu trợn mặt nhìn cô. Thấy em không có dấu hiệu muốn nói chuyện bản thân đề cập đến, cô cũng đành thuận theo mà trả lời em.

"Choi . . . Ara."

Nghe được câu trả lời mình muốn, em cười hiền đáp lời.

"Ahn Yuri. Rất vui được gặp cô." Em giơ bàn tay mình lên, chủ ý bắt tay qua lại, đợi chờ bàn tay người kia vừa nhấc lên thì em lại đi thu tay về, để tay người con gái ấy lơ lững giữa không trung. Có chút ngại ngùng, Ara đành bỏ tay xuống với biểu cảm khó xử.

"Biết tên nhau rồi, giờ thì ta vào việc chính luôn nhé?"

Em thở một hơi dài thâm thấp, chấp hai tay lên bàn và nhìn vào người đối diện một cách đầy nghiêm túc, bắt chuyện, "Tôi không muốn vòng vo hay gì, nói thẳng ra thế này thì có hơi thô lỗ, nhưng mà tôi mong cô hãy rời xa Heeseung, cả hai thật chả xứng đôi một chút nào cả."

Ara nghe em nói thì chợt có chút chạnh lòng, nhưng vẫn cố lờ đi. Cô đáp lời, "Ý cô là sao? Tôi không hiểu."

"Giả vờ ngây thơ à? Tôi bảo cô đừng đeo bám Heeseung nữa mà hãy để anh ấy đi đi, đừng có ép buộc người khác ở bên mình trong khi đó cô chẳng làm được gì cho anh."

Chẳng đợi cô cất lời, em tiếp tục đánh vào tâm lý yếu đuối mềm mại ấy, mạnh dạng cười cợt nhìn cô mà mỉa mai, "Nghe bảo cô mắc bệnh ung thư nhỉ? Ca phẫu thuật có lẽ rất hiệu quả. Cô sống rồi đấy! Nhờ vào tiền của tôi cả. Cô không định cảm ơn tôi sao?"

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ