27

533 52 8
                                    

"Mày rõ là đang cố tình muốn phá hỏng chuyện của tao nhỉ?" Anh chốc lát đã lao tới nắm lấy cổ áo Jungwon khi vừa mới thấy bóng dáng cậu bước gần tới. Yuri đã cắt đứt mọi liên lạc với anh sau buổi hẹn, anh vì vậy mà tìm tới Jungwon, chỉ còn mình cậu chứ chẳng người dính líu nào khác.

Mặt anh bây giờ không có gì ngoài một biểu cảm căm phẫn đối phương đến cùng cực. Ngẫm nghĩ, chỉ tiếc thay anh chưa thể khoét lấy cái đầu phiền phức này.

Về phía cậu, trạng thái vẫn rất tốt, không tỏ thái độ gì. Cậu chậm chạp gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình rồi nhẹ nhàng chỉnh lại nếp nhăn trên áo, kênh kiệu nhìn Heeseung mà lên giọng, "Chứ tôi có nói là tôi sẽ để anh yên à? Sao? Lộ hết rồi hay gì mà mặt tợn thế anh?"

Khẩy cười khi nét mặt nhọc nhằn đến khó coi của anh hiện rõ mồn một trước mắt mình, chứng tỏ đã ăn phải cục tức mà cậu vừa ném. Jungwon với nụ cười khinh khỉnh trên môi vẫn chưa chịu dừng lại, ghé sát gần mặt anh, hai mắt trừng trừng nhìn nhau. Cậu khẽ nhếch mày đểu cán.

"Khiếp đấy anh! Giờ anh làm được gì tôi? Phơi tiền cho mấy cái thứ bẩn thỉu ấy rồi lấy công như đúng rồi à? Anh nghĩ đi? Không nhờ mấy cái thứ ngu ngục ấy thì có chết Yuri cũng sẽ chẳng bao giờ yêu anh. Một thằng tồi như anh không xứng đáng ở cạnh em-"

"Câm miệng đi thằng khốn!" Đợi cậu chưa kịp nói hết lời, anh đã vung tay quyền vào bên má phải của Jungwon. Cậu khụy xuống đất, chật vật sờ vào bên mà vừa mới bị va chạm không thương tiếc, choáng ván đứng dậy sau cú đấm bất ngờ vừa nãy. Cậu không buồn đáp trả, giọng điệu lả lơi vang lên cùng khóe môi bỡn cợt.

"Ai mới khốn nạn nhất trong chuyện này? Dùng bùa mê thuốc lú để chế ngự người khác, yêu mù quáng đến mức muốn giết luôn cả người mình yêu. Phải kể bao nhiêu mới đáng lấy được chữ khốn nạn cho anh đây, Lee Heeseung?"

"Không những vậy. Bỉ ổi, trơ trẽn, biến thái. Mấy từ ấy còn chẳng đủ để có thể nói lên con người thật của anh. Tôi cảm thấy tội cho Yuri khi đã ở bên một thằng như anh." Cậu tiếp lời, Heeseung nhịn từ đầu đến cuối, ứa gan nghe cậu nói chuyện lem lẻm mà không hề tỏ ra sợ sệt anh dù chỉ một chút.

Lại một lần nữa, tay phải chuẩn bị vung lên mà xoáy vào bên má đỏ ửng của cậu, nhưng một chiêu đâu thể dùng hai lần. Cậu bắt kịp cánh tay lơ là của Heeseung, tay còn lại đánh trả cho anh cái đấm lúc ban đầu, cũng có thể là dùng nhiều lực hơn cả anh.

Như đã tiều tụy sức bền, anh không thể nhấc chân mình lên mà đứng vững được nữa. Cứ vậy ngồi vật vờ và yên vị dưới đất cát, im lặng mà thở dốc.

Cái không gian rùng rợn và hoang giã ở nơi mù mịt khói sương tối tâm này. Chỉ riêng cậu và anh trong khu hoang vắng ẩm ướt mùi khí đất cùng vài ba tiếng gió thổi vu vơ.

Heeseung anh vẫn ngồi chật chờ dưới bùn đất mà không chịu đứng dậy, anh im lìm khiến Jungwon cậu cũng phải mất kiên nhẫn mà cuối người xuống dò xét, không quên khịa móc anh thêm. "Gì đây? Ngượng và tức đến suy sụp cơ này. Tội anh thế!"

"May cho anh là tôi chưa báo cảnh sát để cồng đầu anh về đồn, không thì có mà ở tù mọt gông. Xem như tôi cho anh cơ hội, khôn hồn thì đừng bén mảng đến gần em ấy nữa, tôi không ngán anh."

Jungwon dùng ngón tay sỉ vào trán anh một cái thật mạnh rồi cười cười, đứng phắt dậy định quay đầu bỏ đi. Nghĩ rằng mọi chuyện từ này đã tốt đẹp trở lại, kết thúc một trang đầy quái đản của tên Lee Heeseung.

Chợt anh chậm rãi đứng thẳng người, phi đến phía sau cậu mà không một tiếng độn. Không có bất kỳ âm thanh nào được phát ra, trên tay cầm cái máy chích điện kề sát vào cổ cậu và ấn nút on.

Jungwon giật kịch liệt trong mấy giây   thì ngã nhào xụi lơ dưới mặt đất sau cú điện giật kinh hoàng. Anh sau đó đứng như trời trồng, nhìn lấy nhìn để cái gương mặt chết chóc của cậu cùng đôi mắt nhắm chặt ấy mà nghiến răng.

"May cho mày tao không đem theo thuốc. Đã bảo là đừng xen vào kia mà? Lì thế thằng đần này!" Anh chỉ trích cơ thêt bất tỉnh của Jungwon, xả hết cơn tức giận bằng cách đạp tứ tung vào đùi và eo cậu. Dứt khoát đến từng chi tiết, càng đá vào nốt da mềm mại anh lại càng hăng say hơn, dùng nhiều lực hơn mà đá liên tiếp như thế.

Sau khi thỏa mãn phần nào tức giận, Heeseung thở dài, nắm lấy tóc Jungwon mà nhấc đầu cậu dậy, lôi đi như một cái xác chết thật thụ. Trời thì tối đen như mực, một mình anh bơ vơ kéo xềnh xệch Jungwon đi lịch bịch giữa vùng vắng vẻ không một bóng người lướt qua.

Nơi này rất thích hợp cho anh tạo ra một cuộc bắt cóc người trái phép, hay một cuộc trao đổi thuốc phiện mà anh vẫn hay làm. Chỉ là ngẫu hứng mời Jungwon ra đây. Không ngờ ngoài việc giao bán thuốc phiện ra, đây là lần đầu tiên anh sắp phải giết ai đó thật tàn nhẫn.

Ngấu nghiến răng lợi, anh ngó nghiên xung quanh để chắc chắn rằng bản thân đã an toàn mà rời khỏi khu vực ngặt nghẽo và lôi thôi này.

Đôi giày da từ bóng loáng nay lại phơi bày bấy nhiêu bùn cát, mồ hôi nhễ nhại cùng mái tóc ướt đẫm xuề xòa. Jungwon hiện giờ vẫn đang trong tình trạng ngủ gật khi bị nắm đầu kéo đi đã hơn năm phút đồng hồ. Không ổn hơn là bao, quần áo cậu bây giờ không khác gì nhuộm từ trắng sang nâu, tất cả những gì có thể dính vào nó đều bám lấy qua từng lớp vải trên người cậu.

Anh cứ thế kéo xộc xệch cậu đi cùng đôi mắt vô thức dò tìm thứ gì đó, miệng lẩm bẩm những câu từ không thể nhận dạng được gì.

Tìm đến địa điểm mình cần tìm, anh quẳng cậu lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, phủi tay khỏi bùn cát rồi tiến đến phía ghế lái chính, leo lên và phóng xe đi.

Phút chốc nơi yên ắng ấy mất đi ánh sáng từ những chiếc đèn loe lóe chói lóa trong ngắn ngủi, rồi nó cũng trở về trạng thái không động tĩnh, tối tăm và ngặt nghẽo.

________ ____ __

_____ ____ _     _______ ___

____________

________ __
__ ___ ____________ ___

___
_______ _

___
__
_

___         ____ ____    _____
         ______ ___    ____

____

_ _

__________ __
_ ___ _

🌚

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ