20

608 53 5
                                    

Tôi tình cờ quen anh qua một lần chạm mặt nhau ở quán cà phê gần nhà. Lần đầu nhìn thấy anh, tôi đã biết mình đã xao xuyến bởi anh, bay bỏng khi con tim mình đập cánh nhanh như chim. Dù rằng trời chẳng mưa, chẳng mù mịt, nhưng đã đánh vào tim tôi cơn sét lạ lùng, không đau cũng không vội vả. Nó chậm rãi hồi hộp vì anh, từ tốn âu yếm anh vào tình yêu nhỏ bé.

Là một con người chủ động, tôi đã tới và xin được làm quen với anh, ban đầu anh có vẻ khá xa cách với tôi, chắc cũng là vì tôi là người mà anh không hề quen biết và lạ mặt. Anh thậm chí còn chẳng để tâm đến tôi, nhưng rồi không hiểu sao, tôi đã có được số điện thoại và một vài tài khoản xã hội của anh.

Anh và tôi cứ thế nói chuyện cùng nhau qua mạng, nhiều lần tôi ngỏ ý muốn gặp anh và muốn được trò chuyện trực tiếp để cả hai gần gũi nhau hơn, nhưng chắc rằng anh không thích như thế. Tôi cũng không thể hiểu được lý do tại sao.

Tôi không biết được gì nhiều ở anh, vì dường như anh chưa từng muốn kể cho tôi biết về chuyện đời tư của bản thân anh, tôi chỉ có được một số thông tin cơ bản từ anh như tên, tuổi tác, và nơi anh sống, đó là tất cả những gì tôi có thể biết về anh.

Anh sống khá kính tiếng, đúng chuẩn là một hướng nội chính hiệu. Anh không hoạt bác cũng không cởi mở, anh nói con người anh quá nhạt nhẻo và không có hứng thú với đời sống bên ngoài. Dẫu vậy, nhưng tim tôi vẫn cứ hướng về phía anh mà không một chút chùn bước.

Bẵng đi khá lâu, chúng tôi từ người xa lạ mà thành thân thiết được đôi chút, anh bắt đầu mở lòng hơn, gần gũi hơn, và cười nhiều hơn sau khi chúng tôi quen nhau được sáu tháng. Ý tôi không phải là theo cách của những con người yêu nhau, trông khá mập mờ nhưng nó là tình bạn, thế thôi.

Nam và nữ mà, không thể nào mà giữa hai người không hề có tình cảm với đối phương. Chúng tôi không có tiến triển gì sau khi tôi bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình cho anh.

Lúng túng có, sợ sệt có, hồi hợp có, tất cả các khía cạnh cảm xúc ấy dồn lại khiến tôi càng cảm thấy bồi hồi, rối bời hơn khi đứng trước mặt anh. Tôi thốt ra bao nhiêu tư hoa mĩ, những câu nói từ tận trong đáy lòng mà tôi can đảm lắm mới dám la lên trong thổn thức.

Anh nghe hết, tất thảy mọi thứ không sót một chữ, nhưng anh cũng không nói gì cả, anh chỉ im lặng để tôi đợi chờ. Trong chớp nhoáng, tôi không còn thấy anh hiện hữu trong mắt mình nữa. Tròng mắt mờ dần, tiết ra lượng nước trong veo nhưng mặn mà, tôi rưng rưng nước mắt giữa khung trời tối đen như mực sau khi anh không con ở trong tầm mắt. Thế là tỏ tình thất bại rồi.

Sau ngày hôm đó, tôi và anh cũng không còn vui vẻ như trước kia nữa, chắc hẳn cả hai đều hiểu rõ cái sự khó xử ngột ngạt ấy quanh quẩn bên nhau. Cũng chính do tôi. Nếu tôi không nói ra tình cảm của mình, thì mọi thứ đã về với quỹ đạo cũ của nó rồi, nhưng dù có không nói ra đi chăng nữa, nó cũng đủ rõ ràng để anh nhận biết, rằng tôi thật sự thích anh.

Thế mà không hiểu sao, sau một tuần không liên lạc gì nhau, anh lại gọi cho tôi, và hẹn gặp mặt.

Anh định sẽ cắt đứt với tôi chắc? Hay là khuyên tôi đừng nên thích anh nữa? Hay đừng cố thích anh thêm nữa vì tôi không phải mẫu người mà anh thích? Quá nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi, nó đau đớn và cũng khó hiểu, giống như tôi đang mong chờ câu trả lời thích đáng từ anh ngay lúc này.

Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong hai tháng lẫn tránh nhau. Lại là cái nơi trời đêm tĩnh mịch ấy, ngay tại chỗ mà tôi đã nói ra tâm tư giấu kín của mình, và cả lời tỏ tình chân thành nhất tôi dành riêng chỉ cho mỗi mình anh.

Anh cuối cùng là tỏ tình tôi. Anh nói anh cũng thích tôi. Anh thích tôi ngay từ lần đầu anh nhìn thấy tôi. Người ngoài chắc sẽ không thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này đâu nhỉ?

Mặt tôi đơ cứng khi anh đặt môi mình lên môi tôi, trong bất chợt tôi không thể làm gì được mà chỉ có thể đứng im, nhìn anh ở một cự ly gần nhất, khẽ cười vì gương mặt đỏ bừng của tôi sau cái nụ hôn đầu đời mà tôi bị cướp mất cách đấy không lâu. Tôi không biết nói gì hơn sau cái chạm môi ngọt ngào ấy. Vậy là chúng tôi thành một đôi.

Tôi cũng đã không ngờ rằng anh sẽ thích tôi, hóa ra ban đầu những suy nghĩ tiêu cực ấy của tôi đã vượt quá giới hạn, làm tôi phải đau đầu vì sợ. Sợ rằng anh sẽ làm tôi đau. Sợ rằng anh sẽ cứ thế mà bỏ rơi tôi. Tôi vui lắm, tôi vẫn còn nhớ rõ. Ngày, tháng, năm. Nhớ rõ ngày mà anh nói anh thích tôi, vào một đêm cuối tháng mười âm độ nhưng đầy ấm áp, giây phút mà anh chạm vào môi tôi bằng một nụ hôn vội vàng nhưng chứa đựng đầy xúc cảm.

Không hề gấp gáp cũng như e thẹn, anh thốt ra câu nói anh thích em một cách thuần thục và trôi chảy, đến mức tôi không thể xử lý câu nói ấy vào tai mình. Tình yêu đến nhanh trong phút chốc đối với tôi thật mãng nguyện và êm đẹp. Tôi thích điều này.

Chúng tôi đã cùng nhau làm mọi thứ và đã nắm tay nhau trở về sau khi ngắm cảnh hoàng hôn rơi. Ăn cùng nhau, xem phim cùng nhau, vui chơi cùng nhau, và rất nhiều những niềm vui khác nữa mà tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ có được nó trước đây.

Tất cả cứ như là mơ vậy, cả anh nữa, anh cứ như là chàng hoàng tử đến bên tôi và mang hết những muộn phiền biến mất. Anh luôn bên tôi những lúc tôi buồn tủi, an ủi tôi bằng những cái nắm tay, vòng tay to lớn quấn quanh tôi cùng những nụ hôm rãi rác trên mắt, mũi, và môi. Anh đã nâng niu tôi y thực như một đóa hoa.

Dù thời gian ở bên nhau không lâu, nhưng tôi không thể diễn tả được rằng mình yêu anh đến thế nào cho đủ. Bên nhau bây giờ không còn là hai chữ tình bạn nữa, thay vào đó, nó là tình yêu. Giữa tôi và anh.

Và rồi . . .


























Chúng tôi chia tay . . .

Chia tay theo cách đau đớn và ràng buộc nhất . . .

Tình yêu giữa anh và tôi cũng chấm dứt.

Níu kéo cũng bằng không,

Và thế là tôi buông.

Buông bỏ cái tình yêu rẻ rách này của tôi dành cho anh.




_ _____________ ________ _

_ _ _ ____ ______

________
___________ _ _
____ __ _ _

______



________
____ __________ _

_________ _ _ _

_

___

_____
_________ _ _
_________ ______ ____ __

__ _ _ __________

___________ ____________


__ __ _

_ _ __ ______

_




"Bùn thì uống sinh tố dâu đi."

Ok chốt :Đ

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ