28

530 53 7
                                    

Thời gian thấm thoát trôi, cái kết cho cuộc tình này là sự dang dở, trái ngang. Thứ tình yêu mong manh dễ vở ấy khắc sâu vào lòng em từng giây, từng phút vở lẽ ra lại chẳng là gì đối với riêng anh. Cái thứ tình yêu mà em cứ ngỡ là một mái tranh, hai quả tim vàng, giờ gì cũng tan biến như không khí và bụi bay.

Anh bố thí cho em hai từ xin lỗi rồi cứ vậy đi qua đời em. Trước cái cục diện này thì em chẳng tha thiết gì nữa mà bật khóc trong lệ nhòa. Em không quan tâm có bao nhiêu ánh nhìn, bao nhiêu miệng lưỡi tiếng vào lời ra. Trên con đường tràn ngập đầy nước mắt của mây và trời, không ô không trú mà chạy vụt qua từng ấy gốc phố to lớn xung quanh.

Em chạy, chạy cho đến khi đôi chân đã không còn sức mà ngã khụy giữa đường trần, ngồi trong thăng trầm mà ríu rít khóc ai oán, bất lực lệ rơi mà hoa cả mắt.

Đặt chân vào nhà hiển nhiên lại trở thành điều khó khăn nhất lúc này với em. Đôi môi bóng hồng tự nhiên nay lại xanh xao và khô ráp. Khuôn mặt tươi tắn vẫn luôn nở nụ cười trên môi nay lại thấm đẫm nước mắt và đau thương, nhớt nhát trông như người mang bệnh.

Em thờ thẫn suốt ngày hôm ấy cùng lọ thuốc an thần cạnh đầu giường, liếc mắt nhìn nó rồi lại ngoảnh đi. Em bóp nghẹn nắm thuốc vào lòng bàn tay, khóe mắt lại cay xè và chóp mũi cũng ửng đỏ.

Không nhanh không chậm em bật dậy khỏi giường, ném phăn nắm thuốc đi tứ tung rồi thút thít, thở hổn hển như người điên. Giờ đây, trong phòng em không còn có thứ gì là nguyên vẹn nữa, kể cả tấm ảnh chụp thân mật của em và anh cũng đã trầy xước mà gục xuống đất.

Rõ là em không có ác cảm gì với anh cả, chỉ là muốn quên đi anh thật sớm mà thôi. Em không giận cũng không hận anh, em chỉ đang lừa gạt bản thân rằng em đang nghĩ thế, vì thiếu anh ở đây, em cảm thấy không thoải mái chút nào.

Em thật sự cần anh ngay bây giờ. Liệu anh có đến đây vì em, hay vẫn sẽ phớt lờ em và ở bên người con gái mà anh yêu thật lòng ấy?

Em gù gật chìm giữa mộng tĩnh, bấy nhiêu uất ức chứa trong người thở nặng từng giây. Dưới sàn nhà lạnh toát, em thờ thẫn dựa lưng vào tường, hít thở đều đặn khi nước mắt vẫn còn động trên mi. Chỉ lúc em lơ đảng chiềm vào giấc ngủ mới khiến em vơi bớt đi những suy nghĩ lặt vặt của tình yêu.

_ __ _

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Chúng ta chẳng có gì để nói. Em đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

Nhà em lạnh tanh, bám bụi chỉ trong hai tuần. Em thường là người yêu sự sạch sẽ đến cuồng loạn, không chi hôm nay lại khác lạ với em của ngày trước. Em sụt cân, gày gò, hốc hác, chính xác là đang không ổn một chút nào.

Là do anh, có phải không?

"Ta vẫn chưa nói rõ mọi thứ kia mà? Hôm đó anh lẳn lặn bỏ đi, em nhắn bao nhiêu, gọi bao nhiêu cuộc anh cũng không thèm bắt máy. Lại còn muốn né tránh em tới bao giờ? Anh ghét em đến thế sao, Heeseung?" Giọng em khàn đi trông thấy, càng lúc tông giọng càng chua chát hơn. Em như thể đang trút cả một loạt những oán trách lên người đối diện.

Anh thở dài, liếc mắt lên xuống đê tránh đi ánh nhìn vang xin gây gắt từ em, không buồn để tâm trả lời, "Dù gì cũng sẽ đi đến nước này. Được! Nhưng xong rồi thì tụi mình chấm dứt ngay và luôn kể từ bây giờ."

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ