15

800 73 2
                                    

"Giữa hai ta cũng đâu có gì để nói? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây?" Anh vắt chéo chân, tay cầm tách cà phê còn ấm nóng, dùng muỗng mà khoáy đều, bình thản nhấp một ngụm nhỏ để thưởng thức.

"Anh cũng đâu cần phải tỏ ra xa cách thế chứ? Ta là người quen của nhau cả mà, đúng không?" Jungwon thấy anh ngó lơ mình thì cũng cố mà hỏi ngược lại bằng giọng điệu châm chọc, vì nói thật thì cậu cũng đâu ưa Heeseung.

Gọi là người quen, nhưng loại người như anh chẳng đáng để cậu quen biết, vì không nhờ anh thì Yuri và cậu đã có cuộc sống đủ viên mãn bên nhau rồi.

"Vào thẳng vấn đề đi, đừng có lòng vòng."

Cậu nghe thế cũng bật cười đáp, "Đơn giản tôi chỉ muốn hỏi anh dạo này sống thế nào với cô người yêu của anh thôi. Thấy hai người ôm ấp đủ kiểu, chụp hình khoe mẻ các thứ."

"Thấy rồi thì hỏi làm gì? Ghen tị à?" Heeseung cười nhẹ, hàm ý trêu trọc.

Cả Jungwon chỉ bận bịu cầm chiếc điện thoại, chân thì nhịp nhàng nhấc lên rồi lại nhấc xuống thì đột nhiên dừng lại. Không phải cậu tức hay có ý gì khác, chỉ là thấy thật nực cười thôi.

"Tôi nào dám, chỉ sợ vào một ngày nào đó, mấy tấm ảnh ấy tự phải bị xóa đi thì lại mệt."

Anh dường như không thể hiểu được ý cậu muốn nói là ý gì, hai hàng chân mày khẽ khít chặt lại một chút, nheo mắt nhìn Jungwon. "Ý cậu muốn nói là gì?"

"Tôi tưởng anh hiểu rõ ý tôi muốn nói tới là gì? Anh là người hiểu rõ nhất kia mà? Một khi tôi biết được anh đã làm những gì để có được ngày hôm nay, thì xem như nó là điềm xui cho anh rồi." Cậu nhếch một bên khoé môi lộ ra ý cười, mắt thì nhìn trực tiếp vào người đang đối diện mình với tình thế lung lây phút chốc.

"Anh cũng đâu phải dạng ngốc tới mức mà không biết tôi đang muốn nói đến điều gì mà đúng không, Lee Heeseung?" Không chút ngần ngại, cậu lại tiếp lời, làm đối phương càng như bị dồn vào thế bí.

"Tôi chỉ muốn nói thế thôi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh cũng đừng quên là thằng này sẽ không để anh yên phận mà làm mấy trò đê tiện mãi được đâu!" Sau câu nói đó, Jungwon rời đi nhưng mắt thì không thay đổi góc nhìn, vẫn hướng về Lee Heeseung rồi mới từ tốn chầm chậm bước đi.

Mặt anh tái ngắt khi câu nói cuối cùng bật ra từ miệng Jungwon, hơi thở dần mất kiểm soát mà càng ngày càng nhanh hơn. Mắt anh láo liêng, tay không tự chủ mà siết chặt lại đến mức gân xanh và da đỏ ẩn.

Những bí mật lớn nhất từ anh chỉ duy có hai chuyện là hệ trọng nhất. Chỉ cần em biết đến một trong hai, anh sẽ mất tất cả, lẫn cả em.

"Cậu ta đã biết được gì rồi sao?"

_ __ _

Quay trở về khu vực an toàn, nơi căn nhà yên ắng ngày nào, Jungwon đứng suy tư chốc lát thì cậu lại không muốn vào nhà, cứ thế đi bộ lang thang ra công viên lần trước.

Nhưng nó không phải là mục đích chính của cậu, miệng thì thầm nói thế nhưng não lại bắt buộc cậu rẽ sang hướng đối diện. Chỉ là nó lại muốn cậu đi thăm dò cái con hẻm tối tăm đó một lần nữa mà thôi.

Đến được chỗ cần đến, cậu đứng yên vị trước con hẻm gập ghềnh tối tăm ấy, dù rằng trời vẫn còn sáng trưng trưng. Trời đang rất ấm nhưng cơ thể cậu không tự chủ mà có chút se lạnh, sóng lưng không biết vì sao mà co thắt lại, mắt vẫn co ro nhìn chầm chầm vào con hẻm vô tận không một bóng người.

Cậu không nghĩ mình còn đủ can đảm để có thể bước vào đấy đâu. Nói trắng ra thì cậu có một chút ác cảm với bóng đêm, và những nơi vắng người tương tự. Cái cảm giác mà xung quanh đều bao trùm mực đen, với cái nhìn vô hình từ một vật thể người nào đó mà thị giác của cậu không thể nhận dạng được nó là thứ gì.

Người khác sẽ không hề biết sự sợ hãi kéo đến lúc nào khi họ phải là người trải nghiệm nó.

Không phải nói dối. Cậu, Yang Jungwon đây đã xém ngất giữa con hẻm khi nghe thấy tiếng xì xào, thỏ thẻ của một giọng nói không tồn tại giữa màn đêm tĩnh mịch, phát ra bên trong con hẻm vào tối hôm đó.

Cậu vẫn còn nhớ bước đi của cậu đã tăng tốc, hì hục đến mức nào khi cậu tiếp tục đi sâu vào bên trong cái nơi quái dị ấy lần đầu tiên trong đời. Đây chắc có lẽ sẽ là kỷ niệm khó quên dành riêng cho cậu.

Jungwon thề rằng cậu sẽ không tài nào dám đặt cả thể xác này vào cái con đường dài ngoằng ngoặc không lối thoát ấy nữa. Nhưng không phải lời hứa nào cũng đi đôi với hành động cả.

_ __ _

"Có dạng ngải nào giúp đuổi đi kẻ phiền phức không?"

"Gì đây? ngải yêu chưa đủ, giờ lại còn muốn . . ." Lại là giọng người đàn bà quen thuộc, bà ta ý cười nhìn anh đang gân guốc đầy mình, thở hồng hộc không thể nói nên lời.

"Đáng ra tôi sẽ không làm thế, nhưng vì nó đang làm gián đoạn kế hoạch của tôi, đành phải loại nó ra khỏi cuộc sống tươi đẹp này."

"Và tôi chắc rằng có lẽ nó đã biết được gì đó giữa tôi và bà rồi."

____ _ _ _ ____________ _ __

_ __

_ _ _ _ _ _

_ _ _ __
____ __ __

__

______

_ ___

______ ______ __ __

__ __ __ _______

__ __ ___
_ _ _

_ __ _
____ __ ______

___________________ ____ _

.

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ