14

872 77 3
                                    

"Sao anh đến đây? Có chuyện gì mà bấm chuông in ỏi vậy? Làm em tưởng mẹ qua nên hối hãi chạy ra mở cửa, xém là làm đổ nồi canh đang nấu dở." Em tức tối chóng nạnh nhìn cậu, người đang có lẽ không mảy may quan tâm đến lời em nói, mắt cứ dán vào nhà trong mà tìm kiếm gì đó.

Dường như không thấy được điều gì mà chất vấn thì cậu mới thở phào, tự tiện đẩy con gái nhà người ta sang một bên rồi đi vào trong như chủ nhà.

"Anh tính gọi rủ em sang nhà anh chơi, mà sợ em bận bịu với người đàn ông của em quá nên anh sang xem thử có đúng như mình nghĩ không. Ai ngờ anh đoán sai rồi nhỉ?" Jungwon lảng vảng tham quan xung quanh bên trong căn nhà nội thất thân quen, cứ thế mà tự nhiên đi đi lại lại, rót nước trong phòng bếp uống như đúng rồi.

"Anh phiền quá! Đâu phải lúc nào em cũng thế đâu." Phụng phịu đi sau cậu với vẻ mặt chán chả buồn nói. Đáng ra thì cậu nói trúng phóc rồi, chỉ là vì Heeseung bận việc riêng nên cả hai đành không thể dành thời gian với nhau ngay bây giờ được.

"Ừ tôi phiền thế đó! Biết thế thằng này đã không từ quê lên đây để an ủi cô, lúc cô chia tay với cái thằng ất ơ nào đó đến phát sốt!"

Bỗng em có chút rùng mình khi anh vô tình nhắc đến quá khứ của ngày hôm ấy. Thật sự thì nó là thứ mà em muốn chôn vùi đi nhất. Lúc xưa chia tay khóc sướt mướt, yêu xong ghét người ta cho đã cái nư, giờ tự nhiên thành bạn, xong thì hẹn hò? Nghe phức tạp và khùng điên thế đấy! Vậy mà em vẫn cứ thế đồng ý lời yêu từ anh thêm một lần nữa.

"Chuyện lâu rồi, anh nhắc đến chi vậy? Làm mất bầu không khí trong lành rồi này." Cố để cắt đứt cái dòng suy nghĩ mơ hồ ấy, em lãng tránh chủ đề tiêu cực cậu vừa nói đến đi, tháo lấy tạp dề mình đang đeo sau khi thức ăn đã chín.

Thế nhưng Jungwon, cậu vẫn không từ bỏ ý định và vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện không có chủ đích, mặc cho em có lãng tránh bao nhiêu đi chăng nữa.

"Cơ mà em chưa từng kể anh nghe bất cứ thứ gì về thằng đó? Họ và tên, năm sinh, quê quán, không một cái gì. Đến nỗi anh còn tưởng em bị rối loạn mà tưởng tượng ra thằng nào đấy, xong cái-"

"Đây đâu phải phim mà anh nghĩ cái gì nghe ghê quá! Không có mấy chuyện như thế xảy ra đâu, anh cũng không cần biết về . . . cái người đó đâu, mất công lại phải rối não mà đòi tìm đấm người ta thì mệt thân." Cắt ngang lời chưa nói xong từ cậu, mắt em láo liên khi nói đến người đàn ông đã khiến em trải qua bao nhiêu thăng trầm. Chẳng ai có thể biết đó là Lee Heeseung cả, ngoại trừ em.

Em dọn thức ăn lên bàn, đặt từng đĩa thức ăn còn nóng hổi xuống mà lòng em lại vui lên không tưởng. Jungwon thấy vậy, cậu đang ngồi trên ghế cũng kịp đứng dậy đi vào trong tủ bếp, bê ra chén và đũa cho cả hai.

"Chà, đãi anh hôm nay? Anh sẽ ăn thật ngon!" Ngồi xuống lại ghế, Jungwon đang cầm đũa trên tay không chần chừ định gắp đồ vào chén thì khựng lại. Cậu đã bị cô gái trước mắt mình níu tay ra khỏi đĩa thịt chưa hề được chạm đũa tới.

"Gì?" Nhướng mày khó vì trời đánh tránh bữa ăn chực, ngắn gọn xúc tích cậu quay sang hỏi em.

"Cái này không phải của anh, về nhà tự làm mà ăn đi. Nào! Không tiễn." Nói xong em nhấc cái tướng người to xác của Jungwon, vội đẩy cậu ra khỏi cửa nhà mình, song thì cũng đống sầm cửa lại, tự tin đi vào lại trong nhà.

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ