9

1.1K 99 7
                                    


"Đi đâu mà giờ mới về? Em có biết là anh đã ở chờ em bao lâu rồi không? Em định sẽ bỏ anh trong căn nhà lạnh toát mùi cô đơn này cả ngày sao?"

Vừa đi chưa được mấy bước vào nhà đã nghe tiếng cậu chàng, Yang Jungwon đang ngồi trên sofa với giọng điệu rung rung như sắp khóc đến nơi. Mấy câu nghe như đọc văn từ cậu khiến em xém nữa là ói ra đống thức ăn vừa dồn vào bao tử cách đây không lâu.

"Anh xem phim quá một trăm tám mươi phút à? Nói cứ như em là vợ anh không bằng ấy. Tởm quá!"

"Ý em là sao? Em có biết anh cảm thấy thể nào khi thiếu em không? Anh thật sự-"

"Anh mà còn nói mấy câu đó nữa thì cuốn gói hết đồ đạc ra khỏi nhà em nhanh đi nhé. Ở đậu nhà người ta mà cứ như chủ nhà không bằng ấy." Treo túi lên móc, em nhìn cậu với nữa con mắt rồi đi lên phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ít ra thì em cũng phải nhập vai đi chứ, anh diễn tốt thế kia mà." Jungwon bĩu môi, lôi cái điều khiển lúc nãy giấu trong túi quần ra rồi bật ti-vi xem tiếp bộ phim còn dang dở.

"Mà nói trắng ra thì được làm chồng em cũng tốt đấy chứ?"

____ __ __

"Alo, Heeseung anh về đến nhà chưa?"

"À, anh về rồi. Có gì sao em?"

Không hiểu được bản thân mình nghĩ gì. Giống như có ai đó mách bảo em, khi vào được phòng đóng được cánh cửa lại, điều đầu tiên em nghĩ đến lại là Lee Heeseung. Không nhanh cũng không chậm, em liền cầm điện thoại rồi gọi ngay cho anh mặc dù không biết mình làm thế vì cái gì.

"Chỉ là . . . em muốn hỏi xem anh về nhà an toàn chưa ấy mà. Tại dạo này hay có mấy cái tai nạn xe đồ các thứ nên em sợ vậy thôi." Ấp a ấp úng, em không biết phải nói gì cho đỡ ngượng hơn, bởi em gọi với cái lý do chả ăn nhập cái mô tê gì.

"Ừ. Đừng bận tâm quá, anh không có ẩu tả đến thế đâu."

"Ý em không phải thế, chỉ là em lo cho anh-" Em buộc miệng bật ra câu lo lắng, vội vàng tắt tiếng rồi gõ vào đầu mình. Vẫn không hiểu sao miệng lại thốt ra câu đó.

"Em . . . em lo cho anh?"

"Anh ngủ ngon nha. Em có việc rồi."

Đợi chờ tiếng bíp vang lên vài giây, anh khẽ cười khi nghe được những lời ấy từ em ngay sau khi cái cúp mấy đột ngột.

Gì mà ngủ ngon, sáng nắng chói đến mang tai mà ngủ ngon gì giờ này. Nghe mà buồn cười chết mất!

Chợt mặt anh trầm lại trong giây lát. Nghĩ ngợi một lúc lâu rồi khóe môi anh lại cười.

Không biết có phải là do không nhỉ?

Thì ra đến nhanh thế này. Hiệu quả tốt hơn anh mong đợi rất nhiều.

Nhưng liệu thế này đã đủ chưa nhỉ? Có thể tiến triển nhanh hơn một chút nữa được không?

Vì anh muốn có hiệu lực nhiều hơn nữa . . .

____ ________ _______

__ ________ __ __

____

___

____________ ______

___
__
_

______ _ _ __

__ __ _
_ _

_ _ ____________

.

ngải • heeseungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ