Chương 9

103 8 0
                                    

[🎶🎶🎶]

Khúc sáo thổi du dương lan tràn trong không gian, tựa như hòa tan vào đất trời, thay lời ca của chim muông vào sáng sớm bình minh.

Lúc này từ nhà ăn đi ra, Trữ Vinh Vinh tò mò không biết âm thanh sáo thổi này là từ đâu ra.

Nhưng câu hỏi chưa ra tới miệng liền đã được giải đáp. Áo Tư Tạp nhanh nhạy nhận ra tò mò của Vinh Vinh mà đáp: "Đây chắc chắn là do Hải Miên rồi, duy nhất ở đây chỉ có hắn mà thôi"

Áo Tư Tạp so với bọn họ ấn tượng ban đầu đã khác xa, nếu như lúc trước gặp Áo Tư Tạp thì lúc đó hắn chòm râu mọc tựa như một cái cụ già thâm niên nhưng khi tới nhà ăn chiêm ngưỡng hắn vẻ ngoài mới (sau khi cạo râu) ai nấy đều bật ngửa khó tin, hắn thế mà tựa như hai bên âm dương đối nghịch.

Nếu khi trước là một ông già vậy bây giờ đã biến thành một cái thiếu niên tươi sáng khôi ngô, dù khác với Đái Mộc Bạch dáng vẻ hiên ngang song hắn ngược lại lại tỏa ra phần thông minh sáng suốt.

Nghe thấy tiếng sáo thổi, trong đầu Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đã nhận ra đó là ai nhưng không có chắc chắn mấy lắm nhưng nhờ câh trả lời của Áo Tư Tạp bọn họ đều rõ ràng. Dù sao hai người khi trước cũng đã thưởng thức một màn độc tấu của Mộng Hải Miên nên khônh tỏ ra mấy ngạc nhiên nhưng còn những người không biết thì ngược lại.

"Với tài năng này hắn có thể tự mở danh thiếp đi vào thủ đô biểu diễn luôn đấy, trở thành tài năng được săn đón đó! Kiếm được cả bộn tiền thế sao lại phải chui xuống học viện Sử Lai Khắc ở đây?" Vinh Vinh nghiêng đầu tự hỏi.

Bấy giờ tiếp sau Vinh Vinh, băng sơn mỹ nữ Chu Trúc Thanh kiệm lời như vàng bỗng lên tiếng: "Ngươi từng nói Mộng Hải Miên một mình đấu với Triệu lão sư chịu đựng hơn thời gian nửa nén hương, chứng tỏ hắn vô cùng mạnh"

Lúc này ba người Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Trữ Vinh Vinh cũng đồng thời nhớ lại khi trước Đái Mộc Bạch lời nói, quả thật chính xác như lời Trúc Thanh liền không khỏi nghi hoặc thực lực của Mộng Hải Miên.

"Đúng là ta có nói, ta nhớ lúc đó hắn một mình vượt qua bốn cửa sau cũng như các ngươi, Triệu lão sư khi ấy ra đề chính là phải cầm cự, hắn cư nhiên tại thời điểm ấy liền vượt qua, ta lúc đó chứng kiến liền rất cả kinh, không ngờ..." 

Đái Mộc Bạch tới đây bỗng im lặng sau liền thở dài rồi cảm thán "Với tình trạng đó mà vẫn có thể..."

"Quả thật là vậy, hắn lúc đó khác xa bây giờ đi" Áo Tư Tạp cũng đồng tình.

"Là sao? Hắn tình trạng lúc đó?" Tiểu Vũ nghiêng đầu chấm hỏi.

Bấy giờ Mã Hồng Tuấn, tên mập mạp trong đám cuối cùng cũng lộ mặt rồi giải thích: "Nếu như các ngươi có thể đi ngược dòng thời gian chứng kiến khi hắn thời khắc nhập học thì liền cả kinh luôn đó, hắn lúc ấy vô cùng nhếch nhác nha, nói sao ta..."

 "Phế nhân" 

Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch cùng lúc lên tiếng.

"???" Dấu hỏi so với sự mơ hồ khi nãy còn hiện rõ hơn trên mặt mọi người có mặt.

Áo Tư Tạp bấy giờ lắc đầu cười trừ "Không thể trách bọn ta được, Mộng Hải Miên lúc nhập học so với bây giờ tựa như là hai người khác nhau một trời một vực, nếu như bây giờ các người thấy là một Mộng Hải Miên lạc quan thì trước kia hắn như kẻ vô hồn đánh mất đi lý do sống vậy, thân tuy còn nhưng hồn đã mất"

"Lại nói, 'phế nhân' hai từ này miêu tả cũng rất chính xác, mặc dù không phải nghĩa đen nhưng đối với hồn sư thì đích xác như một phế nhân, phế hồn sư" Đái Mộc Bạch nói.

"...Mà thôi đi, các ngươi sau này sẽ biết thôi" Nói xong hắn cũng liền đi, lúc này hắn chỉ cho mọi người đến bãi sân tập của học viện, nói là bãi tập nhưng thực chất cũng chỉ là một bãi sân trống rộng mà thôi.

Nhưng những lời hôm nay bọn Đường Tam nghe được tất thảy đều rất mơ hồ, bọn họ cơ hồ là đều nhướng mày nghi hoặc vô cùng, lời nói ám chỉ 'phế nhân' trong lời nhận xét về Mộng Hải Miên lại càng làm bọn họ rối não khôn cùng, rốt cuộc Mộng Hải Miên y là người như thế nào?

Lại nói mấy năm trước y nhập học lại là bộ dáng thế nào đây? Lạc quan tươi sáng, luôn niềm nở thế nào mà lại có quá khư như cái xác không hồn? Thực sự để lại rất nhiều nghi vấn gây tò mò đi!

***
Thân tại nhưng hồn đã mất,
Ta tại vì người nhưng người đã mất.
Tâm ta vì người mà sống
Nhưng hồn bất giác đã ngủ say.

Mộng một giấc chìm sâu vào mật ngọt,
Rượu nồng đắng cay cũng khó lay.
Tỉnh...thật khó.

[Mộng]
*

**

"Mọi người trông thực khỏe khoắn nhỉ? Chúc mừng nha"

Giọng nói hớn hở chào mừng mọi người tại giữa sân tập, Mộng Hải Miên không biết từ bao giờ đã đến và đứng đợi tại đây.

Tiếng sáo cũng vì thế mà dừng lại, đáng tiếc quá, muốn nghe thêm nhiều nữa a.

"Tương lai rảnh rỗi sẽ tiếp tục thôi" Mộng Hải Miên nói cùng lúc đó đôi mắt ánh lên tia ẩn ý.

Đúng vậy, thời gian vẫn còn nhiều lắm.

Nhưng mà trước tiên...cần phải giải quyết những cản trở trước mắt cái đã nào. Vừa nghĩ Mộng Hải Miên vừa lia mắt tới Trữ Vinh Vinh hiện tại đang cười đùa với Tiểu Vũ, khóe miệng hơi giản ra tạo nên nụ cười khó đoán.

***
Mọi thứ, ta đều sẽ chứng kiến.

'Giấc mộng' này ta sẽ thay người chứng kiến hết thảy.

Đây là lời hứa đồng thời cũng là...chấp niệm của ta.

[Y]

***

Tác giả: Mấy chương gần đây hơi ngắn nhỉ, thành thực xin lỗi mọi người nhìu nha. Nhưng tại lười quá, thôi lấy chất lượng bù số lượng nha. Mai sau bù cho mọi người chương thật dài.


ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ