Tinh ranh như một bóng ma, lướt qua như những quỷ hồn, chớp đỏ chi chít như những viên bi cùng sắc tím lịm đại diện cho máu cùng tử vong. Khúc cầu siêu đã vang lên dù ngươi có trốn đến đâu cũng sẽ bị truy lùng, rốt cuộc cũng phải sa lầy vào bẫy, chiếc mạng đã được giăng sẵn chỉ chờ con mồi sa lầy.
Đó là những gì mà người tả lại về Nhân Diện Ma Chu.
Bóng lưng nhỏ bé chật vật trong màn đêm đối diện với kẻ săn mồi khát máu, trên thân là vô vàn thương tích nhưng vẫn nắm chặt lấy nỏ nhất kích tất sát. Dây xanh trợ thủ bắt treo lấy kẻ săn mồi vừa rồi còn hung hăng càn quấy giờ đã lạnh ngắt không còn động đậy, thiếu niên hồng hộc đứng tại đối diện giờ như hơi cùng lực kiệt như cây to ngã rập xuống đất.
Duy vậy đôi mắt vẫn sáng, răng cắn chặt vào môi dưới. Đường Tam cố chấp duy trì tỉnh táo không cho cơn choáng thắng thế đưa hắn vào cơn mê.
Chứng kiến hết thảy mọi chuyện Mộng Hải Miên không khỏi thở dài, biểu cảm như vừa trút đi gánh nặng song đôi mày vẫn nhíu lại.
Tiếp theo nên hấp thụ hồn hoàn của ngươi rồi. Mộng Hải Miên lẩm bẩm.
Giống như tiên tri, Đường Tam bên kia làm theo y hệt những lời mà Mộng Hải Miên vừa nói, hắn xếp bằng xuống hấp thụ hồn hoàn vừa mới ngưng tụ thành vòng của Nhân Diện Ma Chu, hồn hoàn tử sắc đại diện ngàn năm tu vi cứ thế bị hắn hấp thu.
Lẳng lặng di chuyển rất nhanh Mộng Hải Miên đã tiến tới vị trí của Đường Tam.
Y đứng đó, cúi đầu nhìn xuống như kẻ bề trên, đôi ngươi phẳng lặng như mặt gương phản chiếu lấy Đường Tam xong như bất đắc dĩ lắc đầu
"Đây là đặc trưng của nhà họ Đường à? Từ đời cha đến thằng con đều dại dột như nhau"
Giống như đau đầu hắn liền lấy tay xoa vùng thái dương làm bản thân bình tĩnh xuống sau liền ngoái đầu đi. Lúc này hai mắt hắn như chứa lãnh khí, hơi sương lạnh lẽo như buổi sớm đông làm người rét lạnh, ánh mắt ấy hướng tới một chỗ:
"Xin lỗi, không may đường này không tiện mời các vị chuyển sang đường khác để đi dùm"
Mặc cho lời nói có chứa kính ngữ song ngữ điệu quá mức xem thường thậm chí còn mang ý như ra lệnh. Điều này quả thật vừa nghe lập tức không có thiện cảm.
Lúc này từ từ đi ra là một cặp ông bà lão, bà lão không cần liếc mắt liền rất quen. Đây còn không phải là người quen buổi sáng mới gặp sao, Triêu Thiên Hương trong Cái Thế Long Xà vậy thì ông lão bên cạnh bà khỏi cần hỏi cũng đã đoán ra, ngoài vị Long công Mãnh Thục phu quân của lão thái bà này thì còn ai vô đây được nữa.
Đối diện bộ đôi Cái Thế Long Xà, cho dù biết được bọn họ nổi danh nhờ lấy cái gì, dù biết tu vi của hai người này đạt đến trình độ nào song Mộng Hải Miên vẫn là bình thản mà nhìn.
Không chút dao động, Mộng Hải Miên thẳng thắn đối diện cả hai, trên người không chút nào tỏ ra yếu thế ngược lại còn tỏa lên tư thế của bậc trên đang nhìn xuống.
Đối với ai lúc này, cho dù là khi nãy đối với Đường Tam học đệ của hắn bây giờ trong mắt hắn chỉ là những kẻ bên dưới không hơn không kém, kiêu ngạo như đế quân, không xem trời là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô Miên
Fantasia"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào...