Triệu Vô Cực mặt đóng một cục chẳng còn ra hình, hắn nhắm đôi mắt vẻ mặt đầy bực dọc, thoáng cái hắn mở to đôi mắt trừng lớn vào người thiếu niên đang cười ngả nghiêng đối diện.
"Ngươi sớm đã biết trước!" Giọng nói đầy giận dữ.
Mộng Hải Miên lấy tay che miệng nhằm ngăn lại cảm xúc buồn cười của bản thân nhưng hắn cố gắng vô ích, ngược lại còn cuói to hơn, hình tượng nhã nhặn khi trước liền bị hắn tiếng cười phá mà vỡ tan hoàn toàn, hắn giọng vừa run vừa cố trả lời: "Ta đã nhắc nhở nhưng là lão sư đâu có chịu nghe đâu. Tự làm tự chịu thôi, còn hậm hực cái gì? Mất mặt lắm Triệu lão sư à"
Một cú liếc xéo trực tiếp phóng tới Hải Miên nhưng hắn cũng chỉ nhún vai làm như không sau lại nhìn qua Đường Tam lúc này đã bất tỉnh, giọng không khỏi cảm khái:
"Quả nhiên không hổ là người được người đó coi trọng"
Vừa nói hắn vừa hồi tưởng lại khung cảnh vừa nãy, Đường Tam một mình đấu với Triệu Vô Cực, bằng thân pháp quỷ dị cùng những vũ khí âm thầm nhưng đầy chí mạng bức ép Triệu lão sư đến đường cùng bộc lộ cả vũ hồn phụ thể, hồn hoàn ngàn năm cũng xuất thủ nhưng cũng không thể đả động chút xíu nào Đường Tam lúc đó.
Quả nhiên!
Mộng Hải Miên đôi mắt hiện đầy vẻ tán thưởng đối với Đường Tam lúc này đang được Áo Tư Tạp, người vừa mới bị Mộng Hải Miên xách tới để chữa trị cho Triệu lão sư, hắn dù sao cũng đã nhìn ra trước lão sư nhà mình chịu thiệt rồi nếu như không chuẩn bị cho thỏa đáng sau khi kịch hay hạ màn thì rất dễ ảnh hưởng đến kịch tình phía sau a.
Mà hắn, Mộng Hải Miên lại không thích kịch hay bị ảnh hưởng chút nào.
Đái Mộc Bạch bấy giờ hướng dẫn mọi người phân về túc xá mỗi người, nam nữ phân riêng, sau khi hoàn thành hắn tiến lại gần Mộng Hải Miên, mày không khỏi nhướng lên: "Ngươi tựa như nằm lòng hết mọi thứ vậy, có thứ gì ngươi không biết chứ? Hoặc là nhìn không thấu?"
Mộng Hải Miên nghe hắn hỏi vậy khóe miệng liền giãn rồi nhẹ đáp lại: "Lòng người đi"
Câu trả lời ngắn gọn cùng giọng nói nhẹ tựa lông hồng nhưng tại sâu trong đôi mắt khuất sau ánh nắng mặt trời bên ngoài, bên trong ẩn ẩn một nỗi đau khôn tả.
Tự trách? Giày vò? Đau lòng...
Mọi thứ hỗn tạp giấu trong hắn đôi mắt, nơi được gọi cửa sổ tâm hồn nhưng lại luôn luôn đóng bặt lại không cho thể hiện ra.
Dù là ai, dù là đồng bạn thân thuộc, dù là lão sư...cũng chẳng ai có thể chạm tới mở tung cánh cửa cảm xúc hắn giấu.
...
Sau buổi sáng đó, buổi tối cũng đã dâng lên ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng bấy giờ thay thế ánh sáng mặt trời.Mặc dù ánh sáng mặt trời là nguồn cội của sự sống nhưng so với ánh sáng dẫn lối dịu dàng của mặt trăng, hắn vẫn thích ngắm nhìn và hưởng thụ những tia sáng dịu dàng ấy.
Ngước mắt lên nhìn vầng trăng trên bầu trời đêm, hắn đưa tay lên tựa như muốn nắm lấy nhưng Mộng Hải Miên, y luôn luôn chỉ có thể với tới chứ không bao giờ nắm lấy được vầng trăng trên cao kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô Miên
Fantasia"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào...