Phất Lan Đức, viện trưởng không đợi bao lâu đã tới, đôi cánh dập lại sau biến mất một thân phiêu phiêu nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng tưởng chừng sẽ như bộ dáng phiêu nhiên nhẹ nhàng đáp xuống đất hồi nãy thế mà không lâu sau đó Phất viện trưởng liền cho ra một màn kinh hồn lạc phách, đặc biệt nhất là nhân vật dám ngang nhiên ngạch kháng lại với vị Hồn Thánh viện trưởng này, Trữ Vinh Vinh.
Khi vừa mới tới Phất Lan Đức liền kêu Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp cả hai chạy quanh học viện hai chục vòng, quả nhiên vừa vào đã bức con người ta vào cửa khổ mà! Đừng nói một vòng, đến cả hồn sư bình thường cùng đẳng cấp muốn chạy quanh học viện chưa đợi đang vòng thứ ba đã ngã luôn rồi, học viện nằm trong cái làng, tuy nhỏ nhưng đừng quên đường kính của nó là rộng tới nào chứ!
Thực sự là hơn cả trăm mét! Lại thêm hai chục vòng, vậy thử nghĩ quãng đường cần chạy là phải dài bao nhiêu chứ? Lại nói, hai người này lại là Hồn sư phụ trợ, thể chất vốn không bằng với càng hồn sư cùng cấp khác hệ a!
Nhưng cũng vì thế cho nên bài tập này cũng là rất hợp với họ, nên nhớ trong một trận đấu dù là giả lập hay thực tế hồn sư hệ phụ trợ luôn là kẻ bị nhắm đầu tiên, bọn họ sức mạnh cũng như thể chất chính là kém hơn cùng cấp hồn sư khác nên tỉ lệ sống sót hay để không bị loại đi thật sự là rất thấp a!
Chính vì nâng cao tỉ lệ trên, các bài huấn luyện rèn luyện dành cho họ không chỉ tối ưu ở chỗ dạy phương thức sử dụng hồn kỹ, khống chế hồn lực tốt mà còn phải đặc biệt quan tâm đến họ thể lực, nâng cao trạng thái thể trạng! Vì chỉ khi đó bọn họ ít nhiều có thể tự né, tránh thoát khỏi sự tấn công của các hồn sư khác! Ít nhiều cũng sẽ nâng cao tỉ lệ sống sót hơn a!
Nhưng phương thức rèn luyện này đối với cũng cực kỳ khó nhằn, đặc biệt là đối với Trữ Vinh Vinh.
"Viện trưởng đây là muốn ép nàng ta lộ ra sao? Tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, đối với bài tập này đừng nói là mười vòng nàng ngay cả một vòng liền đã bỏ rồi, cất công lằng nhằng như thế để làm gì?" Mộng Hải Miên bấy giờ tiến lại gần Phất viện trưởng rồi nói.
Bấy giờ mọi người cũng đã rời đi, buổi sáng hôm nay tiết học chỉ có dành cho hai người phụ trợ còn lại đều là phải đến buổi tối mới bắt đầu. Phất Lan Đức nghe xong lời nói của Mộng Hải Miên không trừng mắt mà nhìn vị học viên duy nhất còn nán lại tại đây: "Thông tin linh thông quá nhỉ? Nhanh như vậy đã biết được nàng ta thân thế rồi hay nên nói là, ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã nhìn thấu, tựa như mấy đứa cũng vậy"
"Quá khen" Mộng Hải Miên cười đáp sau lại nói tiếp "Học viên đây con người tiêu dao lang thang khắp nơi bán nghệ vì vậy tin tức đặc biệt linh mẫn nên mới nhìn liền hiểu thấu"
"Linh mẫn? Hiểu thấu? Trong mấy từ ngươi nói không biết có mấy phần là thật" Phất Lan Đức hướng mắt về phía hai người Trữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp đã chạy, mặc dù cả hai đã khuất bóng mất dạng nhưng với lão đôi mắt kia dường như có thể bỏ qua khoảng cách mà nhìn thẳng trực tiếp tới bóng lưng cả hai người.
Mặc dù không chớp mắt nhìn tới Mộng Hải Miên nhưng y vẫn có thể rõ ràng đôi mắt của vị lão sư này tựa như đã tràn trề nghi ngờ, không phải bắt đầu mới hôm qua mà là từ khi hắn xuất hiện rồi, hôm qua sự việc xảy ra chỉ là giống như chất xúc tác càng khiến người nghi hoặc hơn đồng thời có phần đề phòng cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô Miên
Fantasía"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào...