Triệu Vô Cực vội lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người cũng rất nhanh mà phản ứng, tất cả ngay khi vừa nghe liền lập tức chạy rời khỏi lều. Vừa đúng lúc tất cả vừa chạy ra một tảng đất to trong đó còn bức luôn cả một cái cổ thụ lộ ra chiếc rễ đâm sâu.
Ầm!
Mới vừa nãy còn là chỗ nghỉ giờ đã thành một bãi tha ma không khác gì.
Lúc này chứng kiến không ai không khỏi giật mình, nếu như bọn họ mà chậm một bước thì chắc giờ đã bị chôn thây rồi. Nhưng rốt cuộc là thứ gì tấn công bọn họ?
Bấy giờ nhìn lên bầu trời, rõ ràng vẫn còn là đêm nhưng giờ đây hiển hiện trên đó là một cái bóng đen cao lớn hơn mấy mét, như người khổng lồ cùng tròng mắt to đầy hung tợn, mỗi lần di chuyển là mỗi lần không gian như bị chấn động khiến ai cũng lầm tưởng phía trên chính là thiên tai đổ ập.
Mà quả thật đây mọi thứ như là thiên tai! Không. Là chấm dứt!
Nương nhờ lấy ánh trăng sáng, lộ ra trước mắt mọi người chính là một đầu vượn, nó chính hung thủ cho việc đột kích nhóm Sử Lai Khắc, toàn thân lớp lông rậm rạp cũng như xung quanh như tỏa lên áp lực bức bách đè nặng xuống tất cả lẫn cả về tinh thần lẫn cả thân xác.
Triệu Vô Cực cùng Đường Tam ngay khi vừa thấy hồn thú lập tức kinh hãi, cả hai giống nhau như lâm phải đại nạn mà nói: "Thái Thản Cự Viên!"
Mệnh danh vương của sâm lâm, Thái Thản Cự Viên.
Mộng Hải Miên hai mắt âm trầm lẳng lặng mà nhìn Thái Thản, tại bên trong như ẩn như hiện một tia sóng dữ chớp càn quét sau liền trở lại yên tĩnh vốn có.
.
Đúng vậy, vì "vở kịch" này ta mới làm cái "khán giả".
Vì "kịch" này là điều duy nhất...
Là di nguyện cuối cùng của người đó.
Vì vậy ta mới cố gắng trở thành "Mộng Hải Miên"
.
"Hải Miên! Mau tránh!"
Thái Thản Cự Viên dập mạnh nắm đấm xuống đất chuẩn xác chính là nhắm vào Mộng Hải Miên vị trí mà xuống, cũng may được cảnh báo Hải Miên kịp thời tránh thoát rất nhanh nhảy ra khỏi vị trí vừa rồi.
"Cảm ơn nhé, không thì bây giờ ta chắc chắn đã thành một bãi bầy nhầy rồi" Mộng Hải Miên rùng mình một cái ngay khi tưởng tượng cảnh bản thân bị bẹp dí dưới tay Thái Thản Cự Viên.
Hắn quay qua cảm ơn Đường Tam vừa nãy nhắc nhở cứu hắn một mạng. Đường Tam không nói gì chỉ cười mỉm coi như đáp lại song cũng cực kỳ nghiêm trọng khi đối diện với tình hình trước mắt, lúc này đụng độ Thái Thản Cự Viên chính xác là không khác gì đâm vào tử cục!
Mọi người cũng là giống hắn cũng đều là có suy nghĩ y hệt khi đối diện với sự đột kích bất ngờ của vị vương giả sâm lâm này, ai ai cũng đều hiện rõ sự sợ hãi nhưng riêng Tiểu Vũ thì lại khác.
Nàng trong mắt không hề xuất hiện bất cứ cái gì phản ứng như là sợ hãi, phần nhiều trong đó kinh ngạc, lo lắng thậm chí khó hiểu hơn là giận dữ?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô Miên
Fantasia"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào...