Mộng Hải Miên miệng vừa nhai không khỏi thầm than thở nhan sắc của bản thân, đúng là mỹ nhan như "họa" mà, tuy rằng hắn tự nhận thức được sắc đẹp của mình có sức hút lớn như thế nào nhưng ngoài việc hữu dụng trong lúc biểu diễn ra còn lại hắn đều thấy phiền a. Có thể nói khán giả của đa phần không phải là vì tiếng nhạc của hắn níu giữ mà phần kéo chân bọn họ lại đều là nhờ hết cả vào nhan sắc nghiêng nước nghiêng thùng của hắn a.
Coi như lợi dụng kiếm tiền mà ăn nhưng ngoài lúc đó ra thì lại kéo theo quá nhiều phiền phức không đáng có, lỡ như bên ngoài có kẻ lại lầm tưởng hắn thành người nổi tiếng sau ai oán bảo hắn cướp cái ăn cái mặc của người nào đó đó thì lại chết hắn đấy. Đâu ai muốn bị đổ oan đâu.
Thôi thì ăn nhanh cho lẹ rồi phắn khỏi nhà ăn thôi, hắn cũng sắp không chịu nổi rồi a! Mộng Hải Miên hạ suy nghĩ quyết định xuống, tay bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xúc cơm bỏ vào miệng rồi nuốt cái ực xuống, tốc độ cực kỳ nhanh xem chừng mà mắc nghẹn cái lại khỏi cứu luôn song hắn lại rất dễ dàng mà nuốt xuống, quả là sản phẩm "lỗi" mà lão thiên gia vô ý tạo ra mà.
Nhưng giữa chừng hắn liền dừng lại, miệng tí nữa há to mà rớt hết tất cả ra, miếng cơm bên trong xém tí nữa lộn nhào ra khỏi miệng cũng hên cái là tay vội đỡ cái cầm kịp đóng lại không là nhục hết đời hắn rồi đi.
Bấy giờ hắn không khỏi thầm cười mà cảm thán, có ai ngờ được duyên gặp mặt của họ lại đến với hắn một cách tình cờ như thế đâu chứ.
Tại cửa nhà ăn, lúc này Đường Tam và Tiểu Vũ mới bước chân vào trong lập tức cảm nhận ánh nhìn kỳ quặc từ một kẻ xa lạ mà họ chưa từng quen biết, tại cả hai trước mắt xuất hiện một cậu chàng thiếu niên với vẻ ngoài khiến bao người rung động ngay cái nhìn đầu tiên, đúng như lời mà mà người học viên kia truyền đạt lại cho cả hai, nếu như không phải người thiếu niên ngồi tại trước mắt họ tuổi đời đang tại thời khắc phát triển nếu không đã chẳng thể nhận ra được hắn là nam nhân rồi đi.
Trong đầu lúc này hiện lên khúc mắc, lẽ nào đây là bọn họ đàn anh đã tốt nghiệp rồi quay lại ghé thăm học viện sao?
Nhưng điều kỳ lạ hơn hết là cái con người này lại nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ hệt như rất quen thuộc vậy, lúc đầu thì có chút ngỡ ngàng sau liền nhanh chóng chuyển sang một nụ cười tươi thân thiện đối với hai người, thậm chí còn vẫy tay với cả hai, điểm này không khỏi khiến Đường Tam và Tiểu Vũ nghi hoặc.
Rõ ràng với dung nhan khuynh thành đến thế khó có chuyện Đường Tam hay Tiểu Vũ có thể nào quên được nếu như đã từng gặp, có khi chỉ cần lướt ngang cả hai cũng có thể ghi nhớ kỹ nữa là đằng khác, trên đời có thể tồn tại một người nắm giữ vẻ đẹp động lòng đến thế dù là vô tình gặp gỡ cũng chẳng thể quên được bóng hình thiếu niên này được.
Nhưng dù đã lục lọi kỹ trí nhớ của bản thân song cũng chẳng thể nào tìm ra được hình bóng vị thiếu niên ngay trước mắt họ, Tiểu Vũ lúc này không khỏi nghiêng đầu mà tự phán đoán dò hỏi, liệu có hay chăng là Mộng Hải Miên nhìn lầm người rồi không?
Đường Tam trong đầu nghi vấn cũng là hệt như Tiểu Vũ suy nghĩ nhưng tại một phần nào đó hắn cảm thấy rất kỳ lạ, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm giác không rõ ràng, là một người cẩn trọng Đường Tam không khỏi bất an nảy sinh cảnh giác đối với vị thiếu niên xa lạ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Đấu La _ Đấu La Chi Hải Mộng Vô Miên
Fantasía"Ta từng mong tất cả chỉ là một giấc mộng đợi ta tỉnh lại sẽ lần nữa nhìn thấy nguyệt quang của mình lần nữa" Nhưng tất cả vẫn chỉ là giấc mộng hão huyền của kẻ nằm mộng, nguyện ước tận sâu thẳm trong tâm hồn của một kẻ bị bóng tối nuốt lấy, ta nào...