11

266 32 0
                                    

Cô quay người Kim Duyên lại vẻ mặt nàng đã vương vài giọt lệ cô lao đi khẽ nói...

- Duyên! Em bình tĩnh nghe chị nói, chuyện gì cũng có cách giải quyết, thời gian sẽ chữa lành vết thương, em không nên làm chuyện dại dột như thế, em nghe chị nói không mình vào trong nha ! Mai lại bệnh đấy ...... - Cô nói rồi bế  nàng vào bờ

Nàng lúc này buồn thật nhưng hắn ta có ăn nằm với ai cô không quan tâm thứ cô buồn và khó chấp nhận làm bạn thân mình tại sao nó có thể làm vậy với cô, còn Khánh Vân nghĩ nàng vì chuyện này mà tự tử nên rất lo lắng vỗ về!

- Khoan chị Vân !! Thả em xuống - nàng thấy cô đi bế nàng lên đường lớn liền bảo ....

- Sao em muốn gì à! - cô nhẹ nhàng hỏi

- Bia còn kìa chị! Em muốn uống hết được không - nàng thế bia còn vài lon bia nhưng nàng đã say rồi nếu uống nữa là sẽ mất lí nhưng nàng muốn uống coi như để giải tỏ hết đêm này ngày mai Ngọc Khánh và nàng không còn là bạn nữa...

- Nhưng! Em say lắm rồi!!! - cô thấy nàng đứng không vững nhưng vẫn đòi uống lo lắng cản lại..

- Em không sao chị cho em uống đi, em đang buồn mà một xíu nữa thôi nha! - nàng xì mặt năn nỉ ..

- Được rồi !! Một lần này thôi đấy! - cô thấy nàng rất đang yêu không thể nào mà từ chối .

Thế nàng uống hết lon này đến lon khác hết bia nàng kêu cô phải đi mua thêm cho nàng cô không muốn nhưng vẫn đi vì nàng rất cứng đầu mua về thì nàng lại tiếp tục với những lon bia một hồi lâu nàng cầm lon bia trên tay ngã vào vai cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay!! Cô lúc nào chỉ có thể bế nàng và bắt taxi về khách sạn.

Đến khách sạn, xuống xe cô bế nàng đặt phòng và đưa nàng vào phòng, do lúc nãy cô và chạy chạy ra biển nên đồ 2 người đều ướt nên cô đành phải thay áo luôn cho nàng nhưng cô là có một suy nghĩ biến thái!! Suy nghĩ một hơi cô bắt đầu tháo bỏ lớp áo của nàng ôi cơ thể khiến cô muốn phục vụ nàng ngay nhưng cô không thể như vậy quá biến thái và không tôn trọng người mình yêu chỉ đành làm cách này, cô cũng cởi áo mình ra quăng đầy dưới sạn lấy đồ ngủ khách sạn bận vào cho cô và nàng tạo hiện trường như đã ân ái tối qua mọi thứ xong xuôi, cô hôn lên môi nàng một cái rồi ôm lấy nàng khẽ nói nhỏ!

- Chị xin lỗi Duyên, chị chỉ muốn em là của chị, chị muốn em quên đi người kia, chị muốn kéo em về phía chị nên chị không làm gì em nhưng cũng phải để em hiểu lầm 2 ta thôi, chị thật sự xin lỗi chỉ vì chị yêu em!!! - cô nói rồi ôm chặt nàng hơn, thật hạnh phúc ...!!!

Sáng hôm sau nàng thức dậy bởi ảnh sáng chiếu vào làm nàng dụi mắt, nhìn thấy mọi thứ lạ lẫm và có cảm giác như ai ôm mình cứng ngắc nàng đưa mắt xuống thì thấy Khánh Vân, nàng bất ngờ mọi thứ xung quanh mình nhìn khắp phòng nào là quần áo cô và nàng quăng đầy ra sàn không lẽ nàng và cô đã ...... Đang trầm ngâm suy nghĩ thì thoát khỏi dòng suy nghĩ đó bởi cái siết chặt cái ôm từ Khánh Vân, nàng nhìn cô rất đẹp, lúc này Khánh Vân rất đẹp nàng để cô ôm không động đậy hay ngọ nguậy mà chỉ nhìn ngắm nàng vuốt ve mái tóc cô thì chợt cô nhúc nhích nàng nằm xuống giả vờ ngủ thì cô mở mắt ra!

Cuộc chiến quyền lực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ