Đêm nay mưa to, trời bão quay cuồng, đôi lúc có vài tiếng chóp xẹt ngang bầu trời đen như mực. Bàn thờ tổ tiên của Tô gia đổ rầm, Tô phu nhân nhìn chồng mình lo lắng. Thầm cầu cậu hai Tô Đình Hoán bớt giận.
Đạo Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mình tự mở. Một tiếng "két" kéo dài sau đó cửa đóng sầm lại. Nó biết cậu hai lại tới tìm nó. Không biết chuyện gì đã xảy ra, tới khi nửa canh giờ sau, trong phòng Đạo Anh đã trở thành một mớ hỗn độn. Đồ đạc trong phòng bị đập tan nát, còn nó ngồi co ro trong góc bàn.
" Huhu cậu hai ơi em xin cậu...cậu đừng hù em nữa..em biết lỗi rồi sau này em không đi chơi khuya với cậu ba nữa đâu ! "
Đạo Anh khóc hết nước mắt. Cửa trong phòng cứ đóng mở vô ý trong đêm mưa bão. Cậu Hoán chắc đang giận lắm. Đèn còn không để Đạo Anh thắp, dù cho cố gắng thắp cỡ nào cũng sẽ có cơn gió mạnh thỏi bay ánh lửa hồng. Cứ thế chỉ còn tiếng thút thít của chàng trai trẻ trong không gian tối om đáng sợ.
Bỗng có tiếng nói một nam nhân khác trầm nhưng vang vọng khắp căn phòng.
" Đang ở trên trần nhà. Có gan đi chơi thì hãy có gan quay lên đây nhìn ! "
Nó cảm thấy số phận đã định đoạt rằng mình không thoát khỏi. Nó nhớ lại gương mặt trắng toát hôm nọ của cậu hai đã ớn, bây giờ cậu còn đang tức giận thì sẽ biến ra cái hình thái gì. Dẫu cậu đã hô mấy cơn gió mạnh để nhắc nhở Đạo Anh ngước mặt dậy, nó vẫn cứ rút rít, nó nhớ lại khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là cái duyên phận ác nghiệt với cậu hai.
Đạo Anh phụ mẹ và em gái giặt mạ. Trời trưa nắng rám cả da nhưng nó chưa muốn nghỉ tay. Thôi thì ráng làm nốt phần mạ này đã.
Đạo Anh là con trai của một gia đình nông dân nghèo, ba mất sớm, mẹ nó một mình tẩn tảo nuôi hai đứa con. Nhà nó nợ nần nhiều, không ít lần người của Bá gia- một trong các chủ nợ của nhà nó đến tìm ba mẹ con đòi tiền, đập phá.
Đạo Anh muốn nó lớn thật nhanh để có thể làm nhiều việc hơn phụ mẹ kiếm tiền.
" Cô Tư ơi cho con vay hai lon gạo được không cô, hai ba hôm nữa con trả cô liền. "
" Thôi xin, mày vay bao lon rồi còn chưa trả hết ở đấy mà hai ba hôm. "
" Mai con đem rau trồng vừa chín ra chợ bán là có tiền trả cô ngay ấy. "
Bà Tư nhìn nó lắc đầu.
" Còn trẻ mà nhà nợ nần lắm thế ! Ở đây làm gãy lưng cũng không kiếm được bao nhiêu. Hay mày sang thôn bên tìm việc. Tao nghe nói phú ông Tô thôn ấy đang tìm người làm đó. "
Bà Tư giới thiệu. Bà nói phú ông ưu tiên người làm trẻ như nó, vì hình như là thuê dài hạn làm hầu cho con trai út nhà đó. Nó ngẫm mấy lát. Nhà Tô phú ông thì giàu nhất nhì làng bên, tiền thuê đương nhiên không ít nhưng bên đấy xa quá, nó sẽ nhớ nhà nhớ mẹ và em lắm. Đạo Anh thẹn thùng từ chối. Rồi nó tiếp tục nỉ nay vay gạo. Bà Tư thấy chướng mắt. Bà lấy cây chổi quét đuổi nó đi. Đạo Anh hết cách chỉ có thể trở về nhà. Nó thương mẹ và em, nãy giờ nó đi vay gạo không nhà nào cho. Hôm nay sao mẹ nó có cơm ăn đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanfictionĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "