" Cảm ơn ngươi rất nhiều, có lẽ bây giờ Ánh Hoa đã nhận được những thứ ấy, khi thức dậy ngươi hãy đào gốc cây khế cao nhất của vườn người làm. "
Một người mặc chiếc áo có những họa tiếc sắc màu giống con ma hôm qua nói. Tiếng nói ấy cứ vang vảng trong đầu Đạo Anh. Nhưng nó liền bừng tỉnh vì những cái la vừa rồi của bà Tô. Vừa nãy là mơ à. Anh Quang vào gọi nó dậy. Anh kể sáng nay bà Tô phát hiện chiếc vòng tay hôm qua cậu Ân tặng mình đã mất, bà đã làm loạn cả Tô gia từ nãy giờ. Bà gọi toàn bộ người làm đứng dài một hàng trên vườn.
" Kẻ nào dám giấu đồ của ta ? Cho các ngươi cơ hội tự khai. "
Khu vườn vẫn im lặng. Bà Tô lướt dọc hàng người làm này. Gương mặt vô cùng giận dữ, hôm nay bà phải cho đám này một bài học, đã dám qua mặt bà rồi sao, những món đồ khác bà có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đây là quà con trai tự tay chọn cho bà, bà không để yên được. Bà bình tĩnh lại, nói với giọng điệu cố gắng bình thường hết sức có thể.
" Được, không ai khai chứ gì ? Đừng để ta bắt được, tự hiểu kết cục. "
Bà Tô lúc này khác hoàn toàn với những hình ảnh ôn dung dịu hiền những ngày đầu Đạo Anh gặp, bây giờ trong mắt nó bà giống như một con quỷ đáng sợ. Gương mặt của những người khác vẫn lạnh tanh, thật không dễ đoán ai đã làm chuyện này.
Đạo Anh sực nhớ đến chuyện lúc mơ. Rõ ràng nó đã mơ thấy một người y chang con ma nhờ nó gửi thư cho tiểu thư Ánh Hoa. Con ma đã báo mộng cho nó sao ? Có khi nào con ma nhờ nó làm gì đó ?
Nó bẻn lẻn ra sau vườn người làm. Tìm mãi mới thấy cây khế cao nhất vườn. Đạo Anh mượn anh Quang chiếc xẻng rồi hì hục đào.
Một lát sau một chiếc hộp đã được tìm thấy. Nó mang hộp lên mặt đất. Mở ra toàn là những vật dụng mắc tiền. Ôi trời đất ơi cái gì đây ?Đạo Anh run tay. Nó đóng vội cái hộp chạy một mạch vào phòng. Nó chỉ ngắm một lát rồi cất kĩ vô tủ. Cái này là báo đáp, là báo đáp thật rồi. Bán đống này có khi nó giàu lên mất. Nhưng nói chứ nó cũng chả dám sài đâu, tại con ma cho nó, thì là đồ của ma, tức là đồ của người chết còn gì. Nghĩ đến là ớn lạnh, thôi cứ dẹp đi đã.
Lúc đó nó không biết, một ánh mắt đã nhìn thấy cảnh nó dẹp hộp đồ châu báu đó.
Buổi tối, Đạo Anh chạy xuống bếp tìm bà Sang.
" Bà ơi, bà cho con ít đá thạch anh nha. "
" Chi vậy con ? "
Bà hỏi thế nó cũng khó trả lời. Nhưng mà chắc là bà thì không sao đâu nhỉ. Nó ghé vào tai bà.
" Thiệt ra là cậu hai kêu con đem cho cậu đó bà. "
Nghe đến cậu hai là bà lại xanh cả mặt. Nó kể cho bà nghe mọi chuyện, từ con ma đến lúc nó lẻn vào phòng cậu hai. Bà Sang thở dài một cái. Bà là người hầu thân cận nhất trong nhà này, phòng cậu hai chỉ có ông bà chủ và bà là được vào, tuy Đạo Anh là hầu riêng nhưng chưa có sự cho phép của bà Tô, bà mà biết nó lẻn vào rồi còn lấy đồ là toi nó mất.
Thú thật bà từng thấy hồn cậu hai về mấy lần. Nhưng cậu tốt tính, không làm gì bà cả, bà chỉ thấy cậu đứng ở nhà trước nhìn sân trầm ngâm thôi. Lúc đầu bà cũng sợ, nhưng cậu hiền khô à, với cả hình như cậu không có hiện lên cho mấy người làm khác thấy đâu, nên khi Đạo Anh nói rằng cậu về bà rất sốc. Lần duy nhất bà lấy hết can đảm nói chuyện với cậu. Bà hỏi cậu có cô đơn không.
![](https://img.wattpad.com/cover/313798429-288-k118946.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanfictionĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "