Phòng bếp lúc này bỗng sáng hơn. Bên cửa xuất hiện một người đàn ông. Ông ta cầm cái đèn dầu tiến về phía Đạo Anh, vừa đi vừa nói.
"Ngươi nói chuyện với ai đó ?"
Đạo Anh giật mình nhìn sang cuối giường. Cậu hai đã không còn ở đó. Lúc này nó mới hướng mắt sang người kia để xem xét rõ đó là ai.
"Dạ thưa ông chủ, con bị mộng du nên nói vu vơ thôi."
Vì ông Tô là thầy của cậu hai nên chắc chắn ông sẽ biết chuyện nó là hầu của cậu, như thế thì trả lời rằng nó nói chuyện với cậu cũng chả sao, nhưng bởi điều gì đó, nó lại không muốn ông biết rằng cậu đã đến đây. Ông nhìn nó bằng ánh mắt săn sắt. Ông hỏi.
"Phía hiên là chỗ tên Hiến chết, không sợ hay sao lại ngủ ở đây ?"
"Dạ do mấy hôm trước con bị tố trộm đồ của bà chủ nên người cùng phòng không cho con ngủ cùng nữa, buộc phải ra đây ông ạ."
Tuy lúc nãy cậu hai đột ngột xuất hiện làm Đạo Anh hoảng thật nhưng nếu có gặp mấy con ma khác nó cũng sẽ có thể đối phó, đương nhiên là vì có cây dâu trong tay, ít nhất quật một phát sẽ có thời gian chạy kịp. Nó đã gặp ma quá nhiều, dần chai mòn cảm giác sợ rồi.
"Trộm đồ ? Hoá ra ngươi là kẻ lấy vòng mà thằng Hiến bảo bắt được sao ?"
Nó vâng. Ông nhìn phía Hiên. Nơi đó vẫn còn bám một mảng đen do sét đánh vào. Ông nhếch một bên chân mày.
"Sáng ngày thằng Hiến chết, người ở đâu ?"
Đạo Anh thấy câu hỏi này kì lạ. Gã Hiến chết do sét đánh thì có liên quan gì nó đâu mà ông lại hỏi chứ. Tuy nhiên nó vẫn đáp.
"Hai hôm trước con trèo qua bức tường sau vườn người làm chơi thì bị tai nạn ngất dưới cái mương. Đến chiều khi ông về thì con mới tỉnh. Lúc đó hình như đã quá giờ anh Hiến qua đời rồi."
Ông nghe được câu trả lời ưng ý liền cười lớn. Đạo Anh không hiểu tại sao ông lại cười như vậy. Ông không nói gì khác, rời đi ngay sau đó. Cậu hai là ma thì hành động kì lạ không nói, ông đây vẫn là người mà sao còn lạ đời hơn cả cậu. Nó cũng không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ tiếp.
Ông Tô đi ra hành lang của phòng khách. Căn nhà này vẫn âm u vào buổi đêm như vậy. Ông đưa mắt về phía Đông.
"Đình Hoán à, người hầu của con số mệnh đúng là lớn."
Ông bước đến một căn phòng không rõ ở đâu trong Tô gia. Tô phu nhân, bà Sang, pháp sư Lang đều đang ở đó. Nhưng thứ khiến ông phải chú ý là cô gái trẻ đang cự cãi với vợ mình.
"Ngươi hay lắm Tì, ngươi đã phục vụ cho căn nhà này từ hồi đó đến nay, nhưng bây giờ ngươi dám để cho ả đi đầu thai ? Nói mau ngươi đã làm gì."
"Tôi chặt cái cây đó và thả cái đầu lâu ra rồi. Bà đừng hòng sẽ đoạt được ý nguyện."
Bà cho chị Tì một cái tát hằn sâu vết đó lên má. Ông Tô vẫn trầm tư ngồi đó. Chị như nổi điên, cũng vung tay cho bà một bạt tay. May có bà Sang cản nếu không chị nhất định không bỏ qua cho kẻ tiện nhân này.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanfictionĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "