" Tô Đình Hoán đã chết rồi mà. Người hầu của nó thì là gì cơ chứ ? Nhưng có vẻ ngươi và bà ta cũng cùng một phe, tất cả là nhằm mục đích là tẩy não Đình Ân và để tên khốn kia tác oai tác oái đúng không ? "
Cô Nguyệt tức giận hét lên mấy tiếng. Đạo Anh chưa bắt kịp được những gì cô Nguyệt nói, nhưng nó hiểu rằng cô cũng là một trong những người biết về cái chết của cậu hai, và biết cả về linh hồn của cậu còn đang ở trong cái nhà này.
" Tôi không rõ các người định làm gì với cái tên khốn nạn kia. Nhưng ngay bây giờ tôi sẽ đưa Đình Ân đi, không thì có ngày thằng bé sẽ chết trong cái nhà này. "
Bà Tô bỗng chuyển sắc mặt. Bà nắm chặt lấy hai vai cô Nguyệt. Ánh mắt bà đỏ ngầu
" Cô muốn đem con trai tôi đi ? Cô không có quyền làm điều đó ! "
Cô Nguyệt cũng vì sự tức giận bất ngờ này mà giật mình, hoảng loạn mà đẩy ngã bà Tô xuống đất. Nom ánh mắt như gươm nhọn của bà, cô không khỏi rùng mình, trực tiếp run lên một cái. Đạo Anh cũng không tránh được sự hốt hoảng, nó đứng hình như tượng một vài giây. Chỉ khi đã lấy lại bình tĩnh, nó mới hoàn hồn mà đỡ bà Tô dậy.
Cô Nguyệt mặt đỏ lên, ánh mắt không kiềm nổi sự nổi giận. Cô chạy về phía cửa, giọng đầy uất ức.
" Ngày mai tôi sẽ rời khỏi đây, đương nhiên là đem cả em trai tôi theo. "
" Này Dương Yến, bên kia hình như có người. "
Cậu ba chỉ ra phía vườn sau. Dương Yến còn tưởng mắt nhỏ hoa, vì ở đấy chỉ là một mảng đen bao phủ cả sân trống.
" Tôi nói thật. Rõ ràng là tôi đã thấy có một bóng người. "
" Như vậy thì rất kì lạ, người làm trong nhà đã đi ngủ hết rồi kia mà. "
Cậu ba khó hiểu vì nhỏ không chịu tin mình. Cậu thở dài mấy tiếng, mũi khẽ sột soạt vì cái không khí lạnh khô bất thường tối đêm nay.
" Tôi lúc nãy chắc chắn thấy ở đây, ngay đây đấy. "
Cậu ba không phục, vội vàng trèo xuống sân, di chuyển lại vị trí đã trông thấy dáng người kia. Cậu phải để Dương Yến thấy được cậu đã nhìn ra cái gì.
Ạch.
" Trời ơi cậu ! Sao lại ngã rồi ? "
Dương Yến giả nảy mình khi cậu Ân bỗng trượt nhoài vì đường trơn. Nhỏ cũng vội vàng leo xuống, mau chóng đi đến đỡ cậu ba đang nằm đó.
" Cậu phải cẩn thận chứ. Xem này, cánh tay áo và lưng ướt đẫ- "
Cậu nhăn mặt chờ câu nói của nhỏ được hoàn thiện, nhưng đổi lại chỉ là một sự im lặng, và cả một gương mặt lạnh như cắt, hoảng sợ đến không còn một giọt máu của cô gái nhỏ kia.
" Cậu....cậu...sao người cậu...máu không vậy nè ?! "
Dương Yến vuốt từ vai xuống bàn tay cậu ba, một vết máu dài hòa cùng màu nâu đậm đất cát. Cậu ba cũng cảm nhận được sự ươn ướt, tanh rưởi từ nơi gáy và lưng.Dù đang vô cùng hoảng hốt nhưng cậu cũng cố gắng giữ bình tĩnh cho mình để trấn an Dương Yến.
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanfictionĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "