Tô Đình Nguyệt bị cơn đau dưới bụng đánh thức giữa đêm. Cô không thể lật người. Cô thấy nặng trĩu, một bóng đen mờ ảo đang đè lên đôi chân cô.
"Tô Đình Hoán, tất cả là tại mày."
Cô thầm chửi rủa. Cô không thể thở nổi, bóng đen đó vẫn nhìn chầm chầm cô. Đã mấy năm rời căn nhà này, không ngờ khi trở về vẫn gặp những thứ đó.
"Chị ơi !"
Bóng đen đó tan vào hư không khi cánh cửa phòng cô Nguyệt được mở. Lúc này cơ thể cô đã cử động được, cô khẽ lật người rồi ngồi dậy. Cậu ba chạy đến giường cô, mặt mày cậu nhìn chị mình mệt mỏi mà lo lắng.
"Chị không sao chứ ?"
"Chị ổn, sao thế ?"
"Có vẻ nhà mình có trộm rồi chị. Em đến gọi chị dậy để nhỡ tên đấy lẻn vào phòng chị mà chị ngủ thì không để ý."
Thật đúng lúc làm sao. Cô không gặp trộm nhưng bị bóng đè, cũng may cậu ba vào kịp thời. Cậu dẫn cô ra phòng lớn để một lát nữa những người làm sẽ sang chỗ này rà soát.
Bên kia Đạo Anh vừa tắm và đắp thuốc xong. Nó theo mọi người lên nhà trên để đi tìm tên ăn, dẫu nó biết rõ chả có trộm nào cả. Đạo Anh bắt gặp cậu ba và cô Nguyệt tại phòng lớn.
"Đạo Anh có thấy Dương Yến đâu rồi không ?"
Dương Yến một lần nữa đột ngột mất tích. Cậu ba đã dặn nhỏ phải chờ cậu ở phòng lớn nhưng khi cậu và cô Nguyệt ra thì chả có bóng dáng nhỏ.
"Chị nghe người làm nói hôm nay sức khỏe em không tốt, và em cũng không đến Hoa Vương."
"Chẳng hiểu sao nhưng cả ngày nay em hay sốt ran và đau đầu, em đã xin phép Bách lão sư nghỉ học ít hôm để ổn định lại đã."
Cậu ba thở dài khi nhớ về tình trạng của mình cả ngày nay. Có khi nào do hôm đi phát lộc cậu trúng gió nên khi về nhà mới xảy ra mấy hiện tượng đấy không nhỉ. Cậu dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Đúng là sức khỏe cậu từ bé đến giờ có vài lúc không tốt thật, nhưng chưa bao giờ nặng nề như hôm nay.
"Chị biết một công thức trà thảo mộc cùng hạt sen chữa đau đầu rất hiệu quả. Để chị xuống bếp pha cho."
"Nhưng chị còn mệt, và hiện tại trong nhà đang có nghi vấn có trộm mà ?"
Cô Nguyệt bật cười khi thấy cậu ba lo lắng thái quá cho cô. Chả phải khắp nơi trong Tô gia lúc này đều có người làm sao, như thế thì cô còn sợ gì chứ.
"Sao Đạo Anh lại đứng đó, ngồi xuống đi."
Cậu thay đổi chất giọng đặc và ấm hơn khi nói với nó. Đạo Anh đang mất tập trung vì vài chuyện bị cậu gọi cũng tỉnh táo lại, lật đật ngồi xuống ghế đối diện cậu.
"Cậu ba hôm nay không khỏe sao ?"
"Một chút."
"Đợi người làm rà soát nhà xong cậu phải mau nghỉ ngơi nha. Mà cậu này, cô gái đó là người làm mới à ?"
"Ý Đạo Anh là Dương Yến ư ? Trong lúc Đạo Anh không có ở đây, mẹ tôi đã thuê cô ấy về để làm hầu riêng mới cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
FanficĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "