Thân xác đau đớn, Đạo Anh bật tỉnh. Nó đang nằm trên một cái giường. Phải, là một cái giường. Lúc nãy bà chủ đã khoá cửa lại, sao nó lại ở đây được. Nhưng nhìn qua lại đây không phải phòng nó. Vậy ra có khi nó đã chết, nên thần chết dắt nó đi chỗ khác nghỉ ngơi rồi.
Nó lúc này mới để ý cũng có một bóng dáng đang đứng gần chỗ nó nằm. Gương mặt điển trai nhưng trắng bệt này nó nhận ra ngay, là cậu hai. Tới khi nó chết rồi vẫn gặp được cậu. Đúng là hay.
" Cậu hai. Em tưởng cậu phải ở Tô gia chứ sao cậu ở đây ? Mà cậu nè, em hết sợ cậu rồi, tại bây giờ em cũng là ma, tụi mình là đồng loại đó cậu. "
Đạo Anh càng ngày càng gan. Hồi trước sợ cậu hai cực kì. Tại nó sợ cậu cho nó thăng trời nhưng bây giờ chết rồi thì chắc không sao đâu nhỉ.
Cậu nghe xong thì tự nhiên thấy khó hiểu. Song nét mặt cậu nhẹ nhàng đi, miệng hơi cười. Cậu tiến lại gần nó.
" Ở đây là Tô gia. "
Vậy ra chết rồi hồn vẫn ở lại Tô gia. Thì ra đó là lí do nó vẫn gặp được cậu hai. Nó mừng hụt chứ. Tưởng đã chết thì được đi khỏi đây ai ngờ vẫn bị bắt ở lại.
" Sao lại bị thế này ? "
Cậu hỏi nó lại tủi thân. Nó dẫu mi mắt nặng nề thân thể kiệt quệ nhưng ức quá vẫn trào nước mắt kể cậu.
" Cậu thấy đó, đâu phải lỗi do em đâu, tại bà chủ nuôi ma chứ bộ, tụi nó đánh em ghê quá, thành ra chết trẻ. "
Nó thút thít, xoay lưng lại hướng về cậu hai, không buồn nhìn mặt cậu nữa. Sao đi đời rồi mà vẫn đau ghê gớm. Mắt nó thiếp lại. Một giọng nói khẽ bên tai nó.
" Ngủ đi, đừng lo nữa. "
Nó mê man lâu lắm. Mãi đến khi chân nó có người lung lay khều thì nó mới he hé mắt.
" Bà Sang ? "
" Đạo Anh, sao con lại ở trong đây ? "
Bà Sang vẻ mặt nghiêm trọng, vội đỡ nó dậy. Bà vừa chạm vào nó à?
" Bà, bà thấy con sao ? "
" Con có tàng hình hay sao mà không thấy ? "
Song bà ra phía sang sáng kia ngó nghiêng đủ kiểu. Quái lạ, nó chết rồi mà. Ừ mà ma nhà Tô gia thì sao lại không thấy được, hôm trước nó còn lau mặt cho cậu được thì mấy cái đỡ dậy này không có gì không thể. Thấy bà nó lại nhớ. Nó cũng không xúc động mấy nữa. Chỉ buồn buồn cầu bà một chuyện.
" Bà ơi, ngày này năm sau, bà nhớ cúng cho con bánh dừa ở Kiến Lam nha bà, ít thôi cũng được, con thích món đó lắm mà chết trẻ quá mới được ăn có một lần hồi qua đây tìm việc à. "
Bà nghe nó nói xong hả một tiếng, bà búng trán nó. Mắng nó nói năng xàm xí cúng gì mà cúng. Chết đâu mà chết, người còn hồng hào tươi trẻ thế này sao là ma được. Đạo Anh ngơ ra giây lát. Song nó cũng tự sờ má mình, không có lạnh như cậu hai. À vậy vẫn còn sống. Vậy ra nó bị đánh quá hóa sảng à ?
Không đợi nó kịp suy nghĩ, bà đã kéo nó xuống nhà bếp.
" Sao đêm qua con vào nhà được ? Còn dám vào phòng cậu hai nữa ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
hwando ; Hầu Ma
أدب الهواةĐạo Anh nhìn gương mặt trắng bóc không một chút máu của cậu hai mà nó hoảng. Chân nó bỗng rũn rời không đi nổi. " Cậu hai...em biết em có tội...nhưng xin cậu tha cho... "