Chương 21

518 83 2
                                    

"Hôm nay cậu Ân lại không đến nghe giảng đấy."

"Hai hôm vừa rồi thì còn có thể hiểu do vì Tô gia chuẩn bị tiệc hội, nhưng đến bây giờ không đi học thì lạ thật đấy."

"Người ta có năng lực sẵn rồi, có nghỉ học cả tháng cũng vẫn giỏi. Lí do vì sao tụi mình vắng mặt một ngày thì lão sư mắng lên xuống nhưng cậu Ân thì ông ấy nhắm mắt bỏ qua đó."

Đám thiếu gia ấy lại bàn tán về chuyện cậu Ân hôm nay không đến Hoa Vương. Phác Thiên Kim gom sách vở vào túi, chuẩn bị đi ra xe ngựa gia nhân đã chờ ở cổng. Bỗng một người chặn cô lại trước cửa lớp, dáng vẻ anh ta ngập ngừng.

"Cô Thiên Kim...hôm nay thầy tôi và tôi dự định sẽ sang nhà cô hỏi cưới...cô thấy thế nào..."

"À, tôi khuyên cậu hãy hủy cái kế hoạch đó, từ chỗ cậu đến An Hiền đường xa cực nhọc mà dù gì tôi cũng sẽ từ chối thôi, đừng nên tốn công vô sức như thế."

Cô Thiên Kim không nhân nhượng mà nói ra những lời này. Sâu cay tát một gáo nước lạnh vào cậu thiếu gia đứng dối diện. Bị làm cho bẻ mặt, anh chẳng nói thêm được lời nào. Cô bỏ ra cổng, để lại một ánh mắt đau lòng.

"Anh Hoán lại đi học nữa ạ ?"

"Ừ, học thì mới giỏi, sau này Đình Ân lớn cũng phải đi học giống anh nha."

Cậu Ân vẫy tay tạm biệt. Cậu Hoán trên tay cầm chiếc túi chứa quyển tập và bộ viết cậu vừa sắm trên phố hôm qua. Lưu Duật cảm thán khi được cậu cho xem hình dáng của cây bút, cậu Hoán quả có mắt thẩm mĩ. Trên đường đến Hoa Vương cả hai chàng trai cứ cười đùa trò chuyện hết chuyện này đến chuyện kia.

"Thư pháp cậu viết cho Bách lão sư hôm qua đã được ông ấy treo trước Hoa Vương. Ông ấy cứ tấm tắc khen chữ cậu đẹp. Cứ thế này có khi Tô Đình Hoán nhà ta đỗ trạng mất."

"Thôi, không dám mơ cao đến thế. Chả phải nhiều mảng tôi còn thua anh đấy sao ?"

"Cậu nói vậy là tôi buồn đấy ! Tôi đúng là hơn cậu được về phần thể lực, cùng lắm là thi tốt hơn cậu ở bài thi võ. Chứ văn thì cậu biết tôi còn không có cửa với em trai của tôi thì sao mà so với cậu được."

Hai người cười đùa cả quãng đường đi. Mãi cho tới lúc đến được Hoa Vương, hai thiếu niên ấy mới chấm dứt cuộc trò chuyện thú vị ấy.

Đạo Anh kết thúc giấc mơ kì lạ ấy bằng sự nhứt nhối bên bả vai và cái cảm giác lắc lư. Vừa rồi nó mơ gì nhỉ, sao nó chẳng nhớ rõ cho lắm nhưng nó biết trong mơ đó không phải kể về nó. Tạm thời bỏ qua việc ấy đi, sự khó chịu khắp người đã làm Đạo Anh hoàn toàn tỉnh táo.

"Đau quá nên mới chợp một tí đã tỉnh dậy rồi à ?"

Tiếng một người đàn ông phát ra từ phía đối diện. Đạo Anh giật mình khi nhìn thấy người ấy. Cái khí chất đáng sợ bao quanh người hắn đã làm nó chú ý. Theo bản năng, nó rụt người lại.

"Đừng có sợ, cậu hai đã nhờ ta canh chừng ngươi đó."

"Hả...cái gì chứ ? Ngươi là ai ?"

hwando ; Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ