Chương 2

859 122 7
                                    

Sau mấy trời nắng gắt cuối cùng Đạo Anh cũng đến được Tô gia. Nó trầm trộ một phen, căn nhà, nói đúng hơn là biệt thư quá chi to lớn. Không biết nó làm ruộng mấy đời mới có thể xây dựng được cơ ngơi này.

Có một cô gái đang quét lá trước cổng, nó đi đến gần cô.

" Cho hỏi Tô gia đang tìm người làm phải không ạ ? "

Cô gái đang quét lá ánh mắt vô hồn nhìn nó. Cô gật đầu một cái rồi dẫn nó vào gia trang. Đạo Anh hơi sợ trước dáng vẻ người không ra người ma không ra ma của những người làm ở đây. Bọn họ nhìn xanh xao, gương mặt trang nghiêm mang nét lạnh hoắt.

Phía bên trong là căn nhà chính to gần bằng hai ba cái khu chợ của làng nó, bậc thềm cao mấy thước. Một người phụ nữ trong bộ áo bà ba quan sát nó đi vào. Bà cười nhẹ khi Đạo Anh cuối chào. Sau khi nghe cô gái giải thích lí do Đạo Anh vào đây thì bà gật một cái rồi bảo cô xuống pha ít trà thảo mộc cho nó. Bà ôn tồn hỏi.

" Con tên gì ? Quê ở đâu ? Bao tuổi rồi ? "

" Dạ con là Kim Đạo Anh, vừa tròn mười bảy, con ở thôn An Hiền, thưa bà. "

Cùng lúc đó cô gái trở lại với ấm trà trên tay. Tiếng trà được rót ra li rót rít. Bà thì thầm gì đó với cô, Đạo Anh chưa kịp uống hết ngụm trà thì một tờ giấy được đặt trước mặt nó.

" Con đến đây vì cái gì thì ta cũng nên làm gấp rút cái đó. Đây là giấy cam kết trở thành người làm. Đọc kĩ nếu chấp nhận thì kí vào. "

Đạo Anh cầm tờ giấy vàng được Tô phu nhân chuẩn bị sẵn. Người phụ nữ ấy bây giờ dùng ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao nhìn nó. Nó ngượng ngùng.

" Thưa bà...con không biết chữ... "

Tô phu nhân nâng một mi mắt, tay vẫn đang cầm li trà thảo mộc. Song trong ánh nhìn bà loé lên tia vui lòng. Bà giải thích cận kề.

" Con sẽ trở thành người hầu riêng cho cậu ba nhà này, công việc chính của con là chăm sóc cho cậu ấy. Khi rãnh nếu muốn con có thể xuống nhà sau chỗ mọi người làm việc mà phụ giúp. Tiền lương được trả theo tháng, yên tâm vì chúng ta sẽ chi trả rất nhiều không để con thiệt thòi đâu, ta cũng sẽ giúp đưa tiền về cho gia đình con. Nhưng phải làm ở đây xuyên suốt hai mươi năm, muốn đi ra ngoài phải xin phép, không được liên lạc với người ngoài kể cả người thân của con. Không biết chữ con có thể điểm chỉ. "

Đạo Anh bối rối trước cái điều kiện kinh khủng này. Dẫu biết tiền lương sẽ rất nhiều nhưng phải làm trong hai mươi năm và không được liên lạc với gia đình thì thật tàn nhẫn, có khác gì giam cầm không chứ. Nó đắn đo một lúc rồi quyết định sẽ ấn cam kết, đã đi đến đây thì không thể quay về nữa, nó dùng ngón tay nhỏ nhấn vào chỗ mực đỏ đậm cô gái đang cầm, nhìn bà Tô.

" Con ấn rồi thì con có thể ứng trước lương không bà ? "

" Con muốn bao nhiêu ? "

" Dạ mười cây vàng. "

Cô gái hai mắt mở to, miệng hơi hốc ra. Cô nhăn mặt định nói gì đó nhưng bà ra hiệu cản lại.

" Sao lại cần gấp vậy ? "

" Một phần để nhà con trả nợ, một phần để mẹ con có vốn làm ăn lại từ đầu ạ. "

hwando ; Hầu MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ